chap 2 - Vương Dịch Thiên
Vương Tuấn Khải sau khi nói chuyện với mẹ mình xong thì nhanh chóng ra chỗ cậu. Nhưng ai ngờ chứng kiến cảnh này.
-"Vương Dịch Thiên tôi nói cho anh biết Vương Nguyên là của tôi" anh tức giận nhìn hắn.
Vì bất ngờ nên hắn lãnh trọn cú đấm của anh chao đảo lui về sau vài bước. Trên khóe môi có vị lạ hắn lấy tay quẹt qua thì thấy có màu hắn cười nhếch rồi quay người bỏ đi.
Anh lại ôm cậu vào lòng để giảm bớt sự sợ hãi trong cậu. Tìm thấy mùi hương quen thuộc cậu ôm chặt anh mà khóc như đứa trẻ.
Một hồi anh dỗ cậu nín thì đưa cậu về nhà.
Đến nhà cậu vào phòng tắm gội rửa như để xóa sạch hết những thứ liên quan đến Vương Dịch Thiên. Xong cậu lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu không cần đi làm . Cậu ngủ nướng thêm một tí.
'Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại cậu reo lên phá tan giấc ngủ của cậu. Vương Nguyên huơ tay lấy điện thoại trên cái kệ gần đầu giường.
Là số lạ. Cậu lướt nghe rồi để lên tai
-"alo. Ai vậy"
-"Vương Dịch Thiên" giọng nói bên kia vang lên. Chỉ 3 từ cũng đủ làm cậu hoảng sợ bật dậy.
-"Anh.....anh sao có số tôi" hỏi rồi cậu mới thấy mình ngu ngốc. Hắn ta là ai chứ. Là chủ tịch Vương thị thì chuyện gì lại làm không được. Huống hồ chi là số điện thoại của cậu.
Bên kia vang lên 1 tiếng cười lạnh
-"8h tại quán Cafe X tôi đợi" không chờ Vương Nguyên trả lời hắn ta lập tức tắt máy.
Cậu hậm hực nhìn điện thoại bây giờ đã 7h30 chỉ còn 30 phút. Mà hắn ta hẹn cậu làm gì chứ. Cậu vớ hắn thì có liên quan gì. Vương Nguyên ngồi dậy vào Vscn rồi thay đồ đến địa điểm hắn nói.
Đến nơi thì thấy hắn đã ngồi ở 1 ngóc của quán
Tiến lại gần chỗ hắn
-"chào" hắn đứng dậy đưa tay mờ cậu ngồi. Vương Nguyên ngồi đối diện với hắn.
Thấy có khách phục vụ bước ra cúi chào
-"xin hỏi quý khách dùng gì"
-"cho tôi 1 ly nước cam"
-"xin quý khách chờ một lát"
Người phục vụ gật đầu với cậu rồi rời đi.
-"không biết anh hẹn tôi ra đây có việc gì"
Vương Dịch Thiên nhìn cậu
-"tôi muốn kết hôn với cậu"
Chỉ 1 câu nói khiến Vương Nguyên giật mình. Tên này có vấn đề à không phải hắn không biết cậu là người yêu của em trai hắn còn đưa ra cái yêu cầu vô lí này
-"xin lỗi tôi chỉ yêu Tuấn Khải"
Lúc này phục vụ mang nước ra đặt lên bàn trước mặt cậu
-"chúc quý khách ngon miênng" rồi rời đi
Hắn ta nhàn nhã nâng ly cafe của mình lên nhấp miệng.
-"em không đồng ý cũng được tôi sẽ khiến Vương Tuấn Khải thân tàn ma dại"
Câu nói của hắn thành công khiến Vương Nguyên sợ hãi Nhưng cũng nhanh chóng qua đi
-"Anh dám"
Hắn ta cười
-"vốn dĩ tôi cũng chả ưa gì Vương Tuấn Khải. Với lại hắn chả có gì khiến tôi phải sợ cả. "
Vương Nguyên không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cậu không tin hắn làm gì anh. Dù không thích nhau nhưng anh cũng mang họ Vương cậu tin hắn không dám làm gì anh. Nhưng Vương Nguyên lại không ngờ đó chỉ là suy nghĩ của cậu.
-"tôi nhắc lại cho dù anh nói thế nào tôi cũng không đồng ý. Tôi chỉ yêu Vương Tuấn Khải. Tạm biệt" nói rồi cậu đứng dậy ra về.
Hắn bị cậu từ chối trong lòng lại dâng lên 1 nỗi khó chịu. Điều đó càng khiến sự độc chiếm của hắn ngày một cao. Hắn không có thì nhất định Vương Tuấn Khải cũng đừng hòng có được.
Hắn lấy điện thoại gọi cho thư kí
-"mau khiến công ty của Vương Tuấn Khải điêu đốn cho tôi" sau khi ra lệnh trên môi hắn xuất hiện 1 nụ cười rồi nhanh chóng tắt đi.
Hắn để lại 1 tờ tiền có mệnh giá lớn dưới đế ly rồi rời đi.
Anh đang ở nhà thì thư kí gọi báo công ty có chuyện. Lập tức thay đồ đến công ty.
Mở cuộc họp khẩn anh đang thắc mắc tại sao công ty đang yên ổn lại xảy ra chuyện.
Ngồi giữa các cổ đông anh nhìn từng người muốn họ đưa ra giải thích rõ ràng nhưng ai cũng chỉ biết im lặng cúi đầu
-"nói tại sao các nhà đầu tư lại đồng loạt rút vốn" anh đập xấp tài liệu lên bàn.
Không ai biết nguyên do tại sao. Anh xoa xoa thái dương
-"tất cả ra ngoài đi"
Mọi người đứng lên chào anh rồi bước ra khỏi phòng họp.
Vương Nguyên sau khi ra khỏi quán không biết đi đâu nên điện thoại cho anh. Nhưng gọi mãi anh không bắt máy. Cậu lo sợ không biết anh có xảy ra chuyện gì không nên quyết định đến công ty hỏi thử anh có ở đó không.
Vì là ngày nghĩ nên nhân viên không đi làm chỉ có bác bảo vệ canh cổng
-"chào bác cho con hỏi Tuấn Khải có ở đây không ạ" cậu cúi chào lễ phép
-"à giám đốc trên phòng họp ă cháu lên đi" bác rất thích Vương Nguyên. Dễ thương, lễ phép,.....
Cậu đi vào bên trong rồi bước vào thang máy lên phòng họp.
Vương Tuấn Khải đang ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt suy nghĩ thì có tiếng mở cửa.
-"tôi bảo ra ngoài hết đi" anh quát nhẹ. Cậu từ từ lại gần xoa xoa thái dương của anh
-"xảy ra chuyện gì vậy" nghe được giọng nói quen thuộc anh mở mắt nhìn cậu. Cho dù có bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy cậu đều tan biết hết.
Anh ôm cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi chui đầu vào hõm cổ của cậu tham lam ngửi mùi hương trên người cậu.
-"không có gì chỉ là công ty có chút việc"
Trong lòng Vương Nguyên dâng lên một nổi lo lắng. Không biết việc của công ty mà Vương Tuấn Khải nói có liên quan đến Vương Dịch Thiên không. Tuy công ty anh không lớn nhưng cũng là công ty con của Vương thị anh từ trước tới giờ luôn điều hành tốt công ty không xảy ra chuyện gì. Bây giờ vừa mới gặp hắn ta đã xảy ra chuyện.
Ôm cậu một hồi anh cảm thấy mình đỡ mệt hơn nên buông cậu ra
-'ăn gì chưa'
Cậu nhìn anh lắc đầu. Anh cưng chiều ngắt chóp mũi cậu
-"biết ngay mà đi ăn thôi"
Anh nắm tay cậu bước ra khỏi phòng họp xuống gara lấy xe rồi đưa cậu đi ăn. Anh chở cậu đến một quán lẫu nhỏ bên đường. Không phải anh không đủ tiền chở cậu đi ăn nhà hàng mà là vì Vương Nguyên của anh chỉ thích mấy chỗ như vậy. Nhưng nói thì nói vậy chứ quán lẫu này tuy hơi nhỏ nhưng rất ngon.
Kiếm được chỗ đậu xe anh xuống xe vòng qua mở cửa cho cậu rồi cả hai bước vào quán lẫu. Vì cả hai đến đây thường xuyên nên trở thành khách VIP của quán. Chỉ cần họ đến chủ quán tự nhiên sẽ biết họ ăn gì mà dọn ra.
Anh và cậu ngồi ở 1 góc của quán. Chỉ một lát phục vụ dọn ra lẫu Thái. Món lẫu mà cả hai đều thích
Cả hai bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng điện thoại anh reo lên
-"Tổng giám đốc các nhà đầu tư rút vốn phía bên ngân hàng biết chuyện họ buộc chúng ta phải thanh toán nợ gấp" thư kí vội vã báo cáo. Anh ừ rồi cúp máy
Anh bỗng thay đổi sắc mặt cậu biết đã xảy ra.
-" có chuyện thì anh đi trước đi"
-"Nguyên nhi công ty có chuyện anh phải giải quyết. Anh xin lỗi "
Cậu nắm tay anh
-"anh coi em là người ngoài hay sao mà khách sáo với em. "
Anh cảm thấy Nguyên Nguyên là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Vương Tuấn Khải đứng dậy hôn lên trán Vương Nguyên rồi rờ đi.
Cậu ở lại một lát rồi cũng thanh toán ra về. Đang đi trên đường bỗng có một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cậu.....
________ cầu vote___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top