chap 1- ra mắt
Hôm nay là cuối tuần, Vương Tuấn Khải sẽ dẫn Vương Nguyên về ra mắt gia đình và xin cưới cậu. Vương Nguyên năm nay 20 tuổi, cậu là trẻ mồ côi, chỉ có một cô em gái nhưng bị bệnh phải nuôi ở bệnh viện. Vương Tuấn Khải 21 tuổi là con của Vương gia nổi tiếng nhưng chỉ là con của vợ bé nên trong gia đình anh cũng coi như nuôi cho có trách nhiệm. Lúc đầu biết anh là con của Vương gia cậu cũng có hơi e dè nhưng lại bị anh thuyết phục.
Cậu thấy rất hồi hộp. Tuy anh là con vợ bé nhưng dù gì cũng mang họ Vương cậu sợ người nhà anh sẽ không ưa mắt cậu mà không đồng ý cho cậu ở bên anh. Vương Nguyên dậy từ rất sớm căn bản vì tối hôm qua không ngủ được. Cậu cố tìm một bồ đồ để mặc nhưng lục từ sáng sớm cậu vẫn chả tìm được bộ nào. Căn bản vì cậu không có tiền, số tiền cậu kiếm được chỉ đủ lo cho em gái. Lục đục từ sáng sớm cậu cũng tìm được một bọ coi được mà mặc
Thay đồ xong cậu ra cổng đợi anh.
Một lát sau Vương Tuấn Khải lái chiếc rolls- royce sweptail đến. Dù gì ai cũng biết anh là thiếu gia họ Vương tuy không thương yêu nhưng họ cũng cho anh sài toàn đồ hiệu.
Xuống xe, Vương Tuấn Khải hôm nay không mặc âu phục như thường ngàu mà mặc một bồ đồ rất phong cách
Anh tiến lại gần Vương Nguyên xoa tóc cậu.
-"Vương Nguyên đêm qua em không ngủ à" anh thấy đuôi mắt cậu có quần thâm liền biết ra vấn đề.
Cậu cúi mặt nhìn đất
-"Tại em em hơi hồi hộp"
Anh khẽ cười. Con mèo nhỏ của anh thật đáng yêu. Anh yêu cậu chết đi được.
-"Ngoan đừng lo. Mình đi thôi"
Anh ôm eo cậu tiến lại xe mở cửa cho cậu bước vào ghế phụ. Anh cúi người thắt dây an toàn cho cậu.
Tư thế này khiến mặt cả hai rất gần nhau. Anh nghe được tiếng nhịp tim của cậu đập rất nhanh. Anh quay mặt qua. 2 đỉnh mũi đụng nhau. Ánh mắt cả 2 nhìn nhau. Cậu ngại đỏ cả mặt. Anh đặt nhẹ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhưng cũng đủ khiến cậu mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Không phải lần đầu hôn nhưng lần nào cậu cũng đỏ mặt. Da mặt cậu rất mỏng nghen.
Anh đóng cửa xe cho cậu rồi vòng qua ghế chính. Sau khi đóng cửa và thắt dây an toàn cho mình anh khởi động xe rời đi. Trên xe cậu nắm 2 tay đan xen với nhau. Anh nhìn cậu rồi cầm lấy tay cậu đan xen với tay mình.
Một hồi chạy xe, anh dừng xe trước cổng
Woa thật là nguy nga. Đúng là nhà giàu có khác. Anh hạ kính xe xuống đưa ra 1 cái thẻ như thẻ ATM dơ trước một cái gì đó đang chiếu ra 1 tia màu đỏ như tia laze thì cánh cổng tự động mở ra. Anh chạy xe vào trong. Càng vào cậu càng ngạc nhiên vì đó không phải là nhà mà là 1 tòa lâu đài
Điều đó càng khiến cậu lo sợ về vấn đề họ có chấp nhận cậu không. Anh lái xe vào gara rồi xuống xe vòng qua mở cửa cho cậu.
-"Tuấn Khải em thật sự rất sợ"
Anh ôm cậu vào lòng
-"đừng sợ" anh nâng cằm cậu lên hôn môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng như động viên cậu bình tĩnh.
Rời khỏi nụ hôn anh ôm eo cậu vào nhà.
Tại phòng khách
Mọi người đã tụ tập đầy đủ vì hôm nay cậu út họ Vương đưa người yêu về. Tuy không ưa nhưng dù gì cũng chung dòng máu nên họ đành bỏ chút thời gian xuống đây ngồi. Mẹ anh thấy anh về lật đật ra nắm tay anh
-"Tuấn Khải về rồi"
Ba anh bỏ tờ báo xuống mắt nhìn anh rồi nhìn sang người bên cạnh anh. Cậu sợ hãu nấp sau lưng anh
-"Giới thiệu đi" ba anh lên tiếng.
Anh đưa cậu ra trước mình
-"Ba đây là Vương Nguyên người con yêu"
-"cháu ...cháu chào mọi người" Ba anh đánh giá cậu một lượt
-"Tên gì"
-"Dạ cháu tên Vương Nguyên"
-"Gia cảnh"
-"ba mẹ cháu mất rồi ạ cháu đng làm ở Công Ty RW ạ"
Ba anh vắt chân bắt chéo nhau
-"mồ côi à. Gia cảnh không, gia thế không mà đòi làm dâu Vương gia"
-"Ba con yêu Vương Nguyên"
-"cậu yêu ai không liên quan đến tôi. Tôi quan tâm là quan tâm đến danh dự nhà họ Vương"
Cậu cúi đầu khóc. Cậu rất sợ. Anh khẽ nắm nhẹ bã vai cậu như tiếp thêm sức mạnh. Người trong Vương Gia không ai dám lên tiếng. Trong nhà có ba anh, mẹ cả, chị gái, anh trai con mẹ cả, mẹ anh và anh tất cả có 6 người. Nhưng ở đây có 5 người còn thiếu anh trai cùng cha khác mẹ với anh.
Ba anh nhấp ly trà
-"Vào ăn cơm" rồi đứng dậy tiến về nhà ăn
Ba anh ngồi ở đầu bàn tiếp theo bên phải là mẹ cả ngồi gần ba anh đến 1 ghế trống chắc là của anh lớn rồi đến chi ba. Còn bên trái là mẹ anh đến anh rồi đến cậu.
Mọi người ngồi đúng vị trí thường ngày. Các món ăn được đầu bếp đưa lên
Cậu trố mắt nhìn các món ăn được dọn lên bàn. Thật xa hoa. Có 6 người ăn từng đó thức ăn không phải quá nhiều sao. Nhưng theo cậu xem trên TV họ sẽ không ăn hết mà bỏ đi. Thật là quá lãng phí.
Mọi người bắt đầu ăn. Họ để 1 miếng vải nhỏ lên đùi để tránh bị dơ khi thức ăn có lỡ rơi xuống. Mọi người cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt bít tết.
Cậu lần đầu tiên được ăn bít tết nên không biết cách cắt thịt. Cứ loay hoay mãi khiến lát thịt bị rớt xuống đất.
-"cháu xin lỗi" cậu cúi đầu.
Ba anh tỏ thái độ khinh bỉ cậu.
-"cả bít tết cũng không biết ăn" mẹ cả anh lên tiếng trong đó có sự mỉa mai.
-"nhà nghèo mà mẹ sao có ăn mà biết được chứ" chị ba anh nói kèm theo gịong cười chói tai.
Cậu vẫn cúi đầu im lặng. Không sao cậu yêu anh cậu sẽ chịu đựng vì anh. Anh nắm tay cậu
-"Không sao đâu."
Lúc đó ngoài cửa truyền đến tiếng xe oto. Đó là anh cả của Tuấn Khải. Anh ta bước vào với khí chất cao ngạo.
-"Nhà ta nay đông vui thế " anh ta bước vào chỗ của mình. Nhà bếp bưng lên một phần bít tết đặt trước mặt anh ta.
-"ai đây"
-"anh hai đây là Vương Nguyên người yêu em và cũng là vợ tương lai của em" Tuấn Khải nhìn anh ta.
Anh ta cẩn thận nhìn Vương Nguyên mà đánh giá. Quả thật rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú mắt to mũi cao môi đỏ mọng nhìn là rất muốn hôn. Đáng tiếc lại rơi vào tay Vương Tuấn Khải. Nhưng không sao trước sau cũng sẽ là của mình.
Một 1 cười nhếch lên trên môi hắn ta nhưng rất nhanh vụt đi.
Bửa cơm ăn trong sự ngột ngạt cuối cùng cũng xong.
Vương Tuấn Khải dẫn cậu ra hoa viên dạo.
-" Tuấn Khải em sợ họ không chấp nhận"
Anh quay mặt lại nhìn cậu
-"yên tâm đi" rồi ôm cậu vào lòng.
-"thiếu gia phu nhân gọi cậu" một hầu nữ cung kính báo
Anh gật đầu với hầu nữa rồi cô ta êlui xuống.
-"ngoan ở đây đợi anh"
Cậu gật đầu nhìn anh rời đi.
Vương Nguyên tiến đến bờ hồ gần đó là 1 cây cổ thụ to được thắp đèn lấp lánh. Phía dưới gốc cây là 1 chiếc xích đu. Cậu ngồi lên xích đu ngắm sao trên trời.
-"em rất đẹp" bỗng 1 giọng nói vang lên. Vương Nguyên nhận ra đây là gịong của anh hai Tuấn Khải. Cậu nghe anh kể hắn ta là 1 người nham hiểm nên tránh xa.
-"cảm ơn" cậu hờ hững đáp lại
-"nhưng tiếc lại là Vợ sắp cưới của Vương Tuấn Khải". Càng nói hắn càng tiến gần lại cậu. Một cỗ sợ hãi dâng lên cậu đứng dậy lùi ra xa.
-"anh biết vậy thì tốt"
-"Nhưng không sao em sẽ là của tôi" hắn ta chụp tay cậu lại ôm chặt cậu. Cậu cố vùng vẫy
-"tôi nói anh biết đừng làm xằng bậy. Tuấn Khải sắp quay lại rồi."
Hắn không nói gì cúi xuống chiếm đoạt môi cậu. Cậu càng né thì hắn càng muốn có cậu.
Bỗng 'bụp'.............
_______________ cầu vote__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top