Hoàn



Vương Tuấn Khải đến bây giờ vẫn ngồi thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, ngu ngốc nhìn về phía lão bà đại nhân nhà mình ngồi trên giường sấy tóc, rồi hồi tưởng lại sự việc.

Chả là sau tối hôm ba mẹ hắn gọi điện thông báo hắn đi xem mắt, Vương Tuấn Khải mặt dù không tình nguyện nhưng vẫn phải xách mông lên đi xem mắt, thầm tự nhủ phải làm cho nhị vị phụ huynh chết tâm mới được.

Đến hôm hẹn gặp mặt, Vương Tuấn Khải cố tình đến chễ 30 phút, nhưng nào ngờ đối tượng xem mắt với hắn lại đến muộn hơn cả hắn. Vương Tuấn Khải vô cùng buồn chán và bực bội, chửi rủa trong lòng, đương lúc định rời đi thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía mình.

Đệch! Sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Nếu để em ấy phát hiện mình đi xem mắt với người con gái khác thì phải làm sao? Hắn sợ cậu nghĩ hắn là một người lăng nhăng không chung thủy, phút sau lại bi thương nghĩ, em ấy biết thì làm sao chứ, mình hắn đơn phương cậu, Vương Nguyên người ta còn hận không thể cách xa mình trăm mét kia kìa.

Đẩy cửa bước vào quán cafe, Vương Nguyên nhìn một lượt rồi hỏi nhân viên vị trí bàn hẹn đã được đặt trước.

Cậu đi qua rồi ngồi xuống, thấy người trước mặt có vẻ quen quen nhưng vì đối phương không ngẩng đầu lên nên Vương Nguyên cũng không buồn để ý.

-"Chào anh, tôi là đối tượng cũng là vị hôn thê được chỉ định sẵn của anh, nhưng tôi đến đây không phải là đến xem mặt mũi vợ tương lai của mình méo mó như thế nào mà là đến để hủy hôn ước. Chắc anh cũng không vui vẻ gì với cái hôn ước vớ vẩn này, với lại tôi cũng không muốn cưới một thằng đực rựa về làm vợ, mong anh có thể về khuyên bác trai bác gái hủy hôn, đương nhiên tôi cũng sẽ về nói lại với ba mẹ tôi rằng hai ta không hợp nhau nên sẽ không tiến triển thêm bước nữa." Vừa nói Vương Nguyên vừa cầm lấy tách cafe được phụ vụ mang lên.

-"Không được, ai bảo không thể tiến triển thêm bước nữa? Anh không đồng ý!" Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên đối mặt với Vương Nguyên.

Thật sự hắn rất bất ngờ, có nằm mơ Vương Tuấn Khải cũng không dám nghĩ người xem mắt với hắn lại là Vương Nguyên. Từ lúc cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, hắn đến thở cũng không dám thở mạnh, tim đập loạn nhịp, Vương Tuấn Khải đã rất mong chờ, mong chờ điều hắn suy đoán là đúng, mong chờ vẻ mặt của cậu khi thấy mình sẽ là vui mừng hay ghét bỏ, cho dù như thế nào đi nữa hắn cũng...Nhưng hiện thực tàn khốc hơn hắn tưởng, Vương Nguyên vừa ngồi xuống đã nói muốn hủy hôn, cầu hắn phối hợp. Vương Tuấn Khải biết nếu lần này không tấn công nhanh gọn thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Nghe giọng của đối phương, Vương Nguyên bất ngờ ra mặt, "Sao lại là anh?"

-"Vậy tại sao lại không phải là anh?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.
Đệch, chửi thầm trong lòng, sự hiện diện của hắn có vẻ khiến cậu bài xích? Em ấy không thích mình đến vậy sao?

Mặc kệ là ai đi nữa, Vương Nguyên vẫn kiên quyết không đồng ý hôn sự này, "Nếu là anh thì dễ nói chuyện thôi, như anh đã nghe, TÔI-MUỐN-HỦY-HÔN." Cậu nhấn mạnh.

-"Anh không cho phép." Vương Tuấn Khải nóng nảy lên tiếng.

-"Ai cần anh cho phép? Anh tưởng tôi đang chưng cầu dân ý từ anh à?" Quả nhiên người này thật sự có bệnh.

-"Không, anh không phải ý đó nhưng anh không muốn hủy hôn." Vương Tuấn Khải hay tay xoắn xuýt đan chặt vào nhau muốn giải thích.

Vương Nguyên cảm thấy kì quái, bọn họ nếu tính hôm nay mới là lần thứ ba gặp mặt, hỏi lại, "Vậy sao anh không muốn hủy hôn?"

-"Nói ra anh biết em sẽ không tin nhưng anh yêu em từ ngay ngày đầu tiên gặp mặt, sau đó không hôm nào là không nghĩ đến em, em xem, anh ăn không ngon ngủ không yên tụt hẳn mấy cân lận." Vương Tuấn Khải sợ người kia không tin bèn quay trái quay phải cho Vương Nguyên xem.

Yêu? Vương Tuấn Khải chắc chắn rằng mình là thật lòng.

Cậu ngớ cả người, hắn nói hắn yêu cậu?

Nhìn lại Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đánh giá, bộ dạng cũng không tồi, hồi nhỏ tính tình hắn cũng không tệ, cho dù cậu có bắt nạt Vương Tuấn Khải đi nữa anh ta cũng không phản kháng, ngược lại rất cưng chiều tùy ý cậu. Mỗi tội Vương Nguyên ghét cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn bây giờ. Lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu, lớn lên đáng ghét bấy nhiêu.

-"Anh thật sự nghiêm túc?" Vương Nguyên nghi ngờ.
Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi chỉ hận không thể ngay lập tức moi tim móc phổi ra để chứng minh, "Anh đang vô cùng nghiêm túc, Nguyên Nguyên, mặc dù anh chưa có kinh nghiệm yêu đương, anh cũng không biết nên biểu đạt như thế nào cho em tin tưởng nhưng anh không phải đang ngộ nhận, anh không phải nhất thời bồng bột. Hy vọng em có thể cho anh thêm cơ hội được bên em, chắm sóc và yêu thương em được không?"

-"Anh chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi? Hai thằng đàn ông yêu nhau anh không cảm thấy kì quái sao, bây giờ xã hội không ngăn cấm đàn ông yêu nhau, nhưng ai nói toàn bộ sẽ không bài xích? Hơn nữa nền tảng hôn nhân một phần dựa trên con cái, anh không hối hận sau này về già rồi sẽ không có con cháu bên cạnh, không ai chăm sóc anh sao?"

Hắn chầm mặc trong giây lát, không phải Vương Tuấn Khải do dự mà là không biết phải làm như thế nào để cậu tin tưởng, dù đó là điều rất khó khăn. Vương Nguyên quả thật nói không sai, hắn dựa vào cái gì khẳng định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu? Hắn cũng không phải gay, chỉ tình cờ, trùng hợp hắn là nam và yêu một người cùng giới tính mà thôi. Còn con cái? Vương Tuấn Khải cảm thấy có hay không cũng được.

-"Nguyên Nguyên, anh biết em không có tình cảm với em nhưng chúng ta có thể từ từ vun đắp mà." Ngưng lại một chút rồi Vương Tuấn Khải buồn bã nói tiếp, "Anh sẽ rất vui mừng nếu em đồng ý, nếu anh bây giờ bõ lỡ em, anh sẽ rất hối hận, sẽ đau lòng, nhưng em yên tâm, anh vẫn tôn trọng quyết định của em."

Quả thật nói không cảm động là giả, lúc nhỏ Vương Nguyên cũng vì yêu thích hắn mà bắt nạt muốn Vương Tuấn Khải chú ý nhiều hơn đến mình, cứ thế cho đến khi hai gia đình phải tách ra cậu cũng bỏ quên luôn phần tình cảm của mình. Trẻ con mà, mau nhớ mau quên lắm.

-"Vậy anh có nhận ra tôi là ai không?"

Bỗng nhiên bị cậu hỏi vậy, Vương Tuấn Khải mờ mịt lắc lắc đầu, hai người bọn họ đã từng quen biết nhau? Sao hắn không nhớ gì nhỉ?

Vương Nguyên có chút thất vọng nhìn Vương Tuấn Khải, mình lớn lên trông khác vậy hả?

-"Lão Vương."

Lão Vương? Chả nhẽ... Vương Tuấn Khải chợt bật dậy hết sức kinh ngạc, "Tiểu Vương?"

Hừm, xem bộ dạng ngu ngốc của hắn kìa.

Thấy Vương Nguyên không thèm phản ứng, Vương Tuấn Khải tá hỏa đi sang bên cạnh ôm trầm lấy cậu không rời, "Anh xin lỗi, Nguyên Nguyên, là anh không tốt, anh đáng chết, vậy mà lại quên em, không nhận ra em, anh sai rồi." Vương Tuấn Khải thút thít sắp khóc. Nguy rồi nguy rồi, em ấy vốn dĩ ghét mình như vậy, mình lại không nhận ra em ấy, liệu em ấy... "Lão Vương-Tiểu Vương" hai tên xưng hô này chỉ có mình hắn và cậu biết.

Vương Nguyên cuối cùng cũng thông suốt, vẫn là không đành lòng nhìn hắn như vậy, ôm lại hắn, "Em đồng ý."

Sao cơ? Vương Tuấn Khải không hiểu, sao cậu lại nói đồng ý? Ý Nguyên Nguyên là đồng ý tha lỗi cho mình hay... nghĩ đến đây hắn càng thêm gấp gáp, bây giờ hắn thật sự khóc rồi, vì sợ phải nghe thấy lời từ chối của cậu, "Ý em là?"

-"Đồ ngốc nhà anh khóc lóc cái gì, mau nín cho em." Vương Nguyên vừa giận vừa thương nạt hắn, đùa chứ bao nhiêu người đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm họ, Vương Tuấn Khải không ngại nhưng cậu ngại.
Vương Tuấn Khải rất nghe lời mà lau sạch nước mắt trên mặt mình, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà dưng dưng, "Nguyên Nguyên, cho anh một cơ hội nha."
-"Ừm." Vương Nguyên nhìn thẳng mặt hắn đáp.
Đầu Vương Tuấn Khải lúc này như một mớ bòng bong, hai má hây hây hồng do ban nãy vừa khóc xong, đôi mắt mở to không giám chớp mà chằm chằm nhìn cậu như muốn xác nhận điều cậu nói là thật, không phải cậu đang đùa hắn.
Aigu~ Tiểu Khải nhà chúng ta lúc này sao lại đáng yêu vậy nè. Vương Nguyên cảm thán, thu hai bàn tay đang ôm Vương Tuấn Khải về đưa lên hai má Vương Tuấn Khải mà xoa nắm. Không tệ, cảm giác mềm mềm sờ thật thích.
Mặc kệ móng vuốt của ai đó làm loạn trên mặt mình, Vương Tuấn Khải hớn hở tươi cười lộ ra đôi răng khểnh. Hắn hiện giờ giám khẳng định, trên thế giới này không ai hạnh phúc hơn hắn, hắn thật sự rất rất rất vui, chỉ hận không thể lập tức chia sẻ niềm vui này cho mọi người cùng biết.
-"Nguyên Nguyên, anh đang rất hạnh phúc em biết không? Anh thật sự cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh nhất định trân trọng gìn giữ cơ hội này, sẽ không để em thất vọng."
Vương Tuấn Khải quyết tâm, rồi kéo Vương Nguyên ra ngoài, "Này anh kéo em đi đâu vậy?"
-"Cục dân chính." Vương Tuấn Khải nói vô cùng chắc nịnh.
-"Để làm gì?"
-"Đi đăng kí giấy kết hôn. Ba anh cũng nói, cưới vợ phải cưới liền tay."
-"Cái gì? Này này này, Vương Tuấn Khải anh chờ chút, sao bỗng dưng lại đi đăng kí giấy kết hôn? Anh không cảm thấy quá vội vàng rồi sao?" Vương Nguyên hận không thể đập Vương Tuấn Khải một cái cho hắn tỉnh lại. Này cũng nhanh quá rồi.
-"Không vội, đương nhiên là không vội, bây giờ anh không đánh dấu chủ quyền với em, sau này em đổi ý thì sao? Nhỡ đâu lại nhảy ra người thứ ba câu dẫn em đi thì sao?"
-" Vương Tuấn Khải anh coi em là loại người gì hả? Em đã hứa với anh tuyệt đối không nuốt lời." Vương Nguyên vẫn cỗ gắng giảng giải cho hắn hiểu.
-"Như vậy thì tốt." Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu ngồi vào.
-"Hơn nữa bây giờ hai chúng ta cũng không đem theo giấy tờ, sao làm được thủ tục?"
-"Không sao, vừa hay anh có chị họ làm trong đấy, có thể đi cửa sau nha." Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không có gì ngăn cản được quyết định của hắn.
-"Thôi được rồi." Hết cách, Vương Nguyên đành thỏa hiệp.
..............
Cầm sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ trong tay, Vương Tuấn Khải lâng lâng vẫn không khỏi hưng phấn mà ngắm đi ngắm lại bức ảnh hai người chụp chung, ngón tay miết qua miết lại tấm ảnh. Thật đẹp đôi.
Vương Nguyên cũng không buồn để ý tên tự kỉ bên cạnh mình nữa, cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh, quả thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ngờ hiện tại đã là vợ hợp pháp của người ta rồi. Còn tại sao cậu lại không nghĩ mình là chồng ấy hả? Cứ nhìn tên bên cạnh cậu xem, tuy rằng không có cơ bắp nhưng chỗ nào ra chỗ nấy, hơn nữa cậu cũng biết tự lượng sức mình, miễn Vương Tuấn Khải vui là được.
..............................
Quay trở lại thực tại, Vương Tuấn Khải nhảy lên giường ôm lấy tâm can bảo bối nhà mình, không an phận thò hai bàn tay vào trong lớp áo Vương Nguyên xoa xoa bụng nhỏ, làm nũng, "Vợ, tối nay anh muốn ngủ với vợ được không?"
Vương Nguyên không hề nể tình đạp Vương Tuấn Khải một cái rõ đau, "Cút."
-"Vợ, sao em nỡ lòng nào." Vương Tuấn Khải bị đạp đau lại bắt đầu rưng rưng nước mắt đầy đáng thương.
-"Anh còn kì kèo nữa, thì từ bây giờ đến lúc cưới cấm anh động vào người em." Vương Nguyên dương dương tự đắc, mặc dù đã được ba mẹ cho phép dọn về nhà hắn nhưng vẫn phải ngủ khác phòng, chung phòng ai mà biết tên biến thái kia sẽ làm gì cậu chứ.
Đương nhiên không phải căn nhà trọ tồi tàn kia đâu, Vương Tuấn Khải hắn làm sao nỡ để vợ yêu dấu chịu khổ với mình chứ, nên quyết định mua lại một căn hộ cao cấp trong thành phố B, còn hắn tại sao có tiền ấy hả? Mọi người đừng quên hắn là thiếu gia ngoài tiền và tiền hầu như cũng chỉ có tiền.
Vương Tuấn Khải nghe vợ yêu dấu nhà mình nói vậy thì khóc dòng, còn những 1 tuần nữa, không được, hắn không chịu đâu, hắn muốn ngủ cùng vợ yêu cơ, hắn không muốn nửa đêm nhân lúc cậu ngủ say mà lém lút vào ngủ cùng cậu rồi sáng phải thức dậy sớm sợ Vương Nguyên phát hiện.
Thực ra là cậu đều biết hết, là cậu muốn dung túng hắn mà thôi.
-"Vợ, em không thương anh." Nói rồi Vương Tuấn Khải giận dỗi bỏ về phòng mình.
Thấy vậy Vương Nguyên chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng người kia rời đi.
.........................

Tui dự định hoàn chap này luôn ấy, rảnh thì đăng phiên ngoại sau nha(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Yêu ghét gì thì cũng cho tui một sao 🌟 zới quý zị😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top