........
- "Nguyên nhi . Nguyên nhi, tôi bảo em dừng lại ... Nguyên Nguyên em không nghe thấy tôi nói gì sao?? Dừng lại mau."
Vương Nguyên chạy, mặc kệ phía trước là gì, mặc kệ những lời nói của ai sau lưng. Không cần biết sẽ ra sao miễn giờ cậu phải thoát khỏi người con trai đó, người con trai phá tan nát trái tim mà cậu trao cho hắn. Vương Tuấn Khải - cái tên mà có lẽ cả cuộc đời cậu không thể nào quên được. Hắn giống như một thiên thần thật đẹp đẽ, thật ấm áp mang đến cho cậu tình yêu, hạnh phúc, sự quan tâm, chăm sóc. Phải. Nhưng cũng chính hắn đã dập nát cậu, mang đến cho cậu sự đau khổ đến tột cùng... Khóc.... Nước mắt rơi làm nhòa đi mọi vật. Nắng thu nhẹ nhàng trải dài trên con phố vắng vẻ, những cơn gió thu se se lạnh luồn vào mái tóc cậu. Sẽ thật đẹp thật yên bình,khung cảnh thật lãng mạn của anh và cậu nếu là ngày hôm qua. Yêu mang cho cậu nhưng đau khổ, yêu khứa vào tim cậu những vết sâu không bao giờ lành. Đau. Xót. Trước mắt cậu chỉ giờ chỉ bao trùm một màu đen tối không lối thoát, không gian như đang nuốt lấy cậu đưa cậu đến với thế giới khác, nơi có lẽ sẽ giúp cậu quên mọi thứ.
Nếu canh Mạnh Bà có thật, dù đắng, dù làm lưỡi cậu như mất đi cảm giác nhưng để quên được anh cậu nguyện uống nó. Quên đi anh, quên đi mối tình đầu của cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top