#12.
Mọi người đọc truyện vv(>.^)
______________________
Vách tường cao to khiến việc leo tường ra ngoài của thiếu chủ chúng ta bị thất bại , cậu bị kẹt vắt ngang trên đó bây giờ leo tiếp cũng không được leo xuống cũng không xong.
_Nhà gì mà xây tường cao dữ không biết ,có ai dám leo vào trộm đồ nhà hắn đâu chứ!.
Cậu cố trèo qua ,miệng lẩm nhẩm mắng ai kia.
_Mà năng lực mình cũng có giới hạn , hồi nãy giúp con thỏ với con mèo kia doạ bà chị đó hết rồi!
Cậu dọa vui thôi ai ngờ đụng tới tiểu mỹ nhân của hắn chứ.
_Cao quá hả!!!
Ai đó đứng phía dưới lên tiếng.
_Ừm..Ừm..cao gần chết!.
Cậu không nhìn ai kia mà trả lờ lại luôn.
_Để anh kêu người xây cao hơn ..à không, xây không chừa chỗ ra mới đúng.
Hắn là người đứng phía dưới.
_Giọng nghe quen...quen a~ !!!
Cậu khôm đầu xuống nhìn.
Từ đó cậu mới phát hiện người phía dưới vách tường là hắn .
_Xuống ngay cho anh!
Hắn quát nhẹ.
_Xuống nè!! Mơ à..ta muốn ra ngoài chơi ,để ngươi và tiểu mỹ nhân của ngươi được thoải mái.
Cậu bướng bỉnh chọc điên hắn.
_Em thử leo đi ,tới ngày mai cũng không xuống được.
Hắn thản nhiên đáp lại.
_Ta leo cho ngươi xem..!
AH...AH!!
Không may là cậu giữ không được thăng bằng mà té xuống.
_Gãi tay ta rồi, đầu ta vỡ thành đậu phụ rồi, chân ta gãy thành khúc rồi a~.
Cậu nằm yên vị trong lòng hắn mà nhắm chặt mắt lãy nhãi.
_Em chưa chết!!
Hắn trầm mặt nhìn cậu.
Lúc này cậu mở mắt nhìn lại thì mới thở pháo nhẹ nhõm.
_Nè..thả ta xuống ta không muốn!
Hắn bế cậu đi vào biết thự mặc cho cậu lãy nhãi mắng hắn.
Nhỏ thấy hắn bế cậu vào thì lên tiếng:
_Anh Khải à!! Cậu ấy nghịch quá sao lại để cậu ấy ở đây chứ!
(Au: hong lẽ ở ngoài đường😒)
_Không phải chuyện của cô.
Hắn nói rồi bế cậu đi ngang qua nhỏ.
_Tiểu mỹ nhân của ngươi ghen kìa!!
Cậu lườm hắn nói.
_Em bớt nghịch lại đi! biết nguy hiểm không.
Hắn mặt nghiêm nghị.
_Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, anh công việc một chút sẽ về.
Hắn đặt cậu xuống giường nói rồi đi ra ngoài.
_Ta có cơ hội đi chơi rồi..
Cậu tiến đến cánh cửa nói.
"Cạch..cạch!!"
_Sao mở không được!!
Cậu mở cửa nhưng nó đã bị khoá trái rồi.
_Canh chừng em ấy !
Hắn thải chìa khóa cho quản gia Lý.
"Ầm..ầm!!!!
_Tên kia!!! Thả ta ra ,ta muốn ra ngoài !!
Cậu trong phòng đập cửa la lớn.
_Thiếu gia !! Đừng làm chúng tôi khó xử ạ!
Quản gia Lý ngoài cửa nói .
_Dám nhốt ta !! Ta cho nhà hắn tan luôn.
Cậu tức giận mắng.
Hộc tủ lớn....
_Ta vẫn ngỡ ngàng khi thiếu chủ đột nhiên ôn hoà tao nhã. Nhưng tính tình nghịch ngượm của thiếu chủ vẫn như xưa.
Tiểu Ni tay cầm củ cà rốt nói.
_Bản tính khó đổi!
Hắc miêu lắc đầu.
_____________
_A..đau đầu chết ta rồi!!
Cậu trong phòng la lớn.
_Nguyên thiếu!!! Sao vậy.
Quản gia mở cửa phòng lo lắng hỏi.
_Ta đau đầu vì nghĩ kế ra ngoài , tạm biệt..!!
Cậu nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
-Thiếu gia!!!!!!
Quản gia Lý đuổi theo.
_Có người canh gác hết rồi!
Cậu nhìn quanh cửa đều được canh gác.
_Vậy tìm cách khác vậy.
Cậu chạy ra hành lang mặt cho quản gia thở hồng hộc đuổi theo. Vì căn biệt thự này cực lớn a~.
_Thiếu gia đừng nghịch nữa !! Tôi già rồi không chạy nổi đâu.
Quản gia Lý xanh mặt đuổi theo. Lão đại dặn phải canh chừng cậu ấy mà ông lại sơ suất ,kiểu này hắn giết ông mất.
Bỗng Lệ Na từ trong phòng đi ra :
_ Cậu đi hướng kia trốn một chút rồi tôi giúp cậu ra ngoài đi chơi một lát.
Ừm..được!!
Cậu chạy đến hướng nhỏ chỉ ,trên mặt mang nét khó hiểu.
_Thành công..!
Nhỏ cười nham hiểm .
______________
Cậu đi đến đoạn hành lang cuối có căn phòng dẫn đến đường hầm có nhiều phòng cửa sắt lớn.
Đó là nơi có chứa phòng đông lạnh và là nơi tra tấn kẻ thù của bang Hắc Ưng.
_Nè chú gì đó, sao ở trong đây?
Cậu đi đến chổ một người bị nhốt trong song sắt.
_Nè nhóc, thả tao ra tao bị kẹt dưới đây.
Tên đó đáp.
_Thô lỗ.
Cậu mắng.
_Ờ..chú bị kẹt dưới đây đó cháu.
Tên đó trưng bộ mặt thánh thiện.
_Được rồi , chú thật bất cẩn.
Cậu cấm cúi mở cửa ở song sắt.
Bất chợt cánh cửa vừa mở thì hắn lao tới bóp chặt cổ cậu tay cầm khẩu súng lục chỉa vào đầu cậu.
_Nhóc con, đưa tao ra khỏi đây mày sẽ an toàn.
Gã mặt đầy sẹo nói rời tay khỏi cổ cậu.
_Khụ..khụ..!! Người xấu.
Cậu không sợ mà mắng gã.
_Đi !!!
Gã chỉa súng vào đầu cậu ,bắt cậu dẫn đường.
_______________
_Chuyện gì!!!
Hắn rất nhanh đã quay về.
_Dạ...thiếu gia...!!
Lý Ninh ấp úng.
_Anh Khải a~! Cậu ấy không biết nghe lời , tìm kế trốn ra khỏi phòng còn đẩy ngã em nữa.
Nhỏ vờ ôm cánh tay. Nhưng hắn không để ý.
_Em ấy đâu .
Hắn lạnh nhạt hỏi nhỏ.
_Ồ!!! Tìm nhóc này sao??.
Gã khi nãy siết chặt tay cậu đến đỏ cả lên đang khí thế bước xuống cầu thang.
_Khải...!! Cứu ta.
Cậu thấy hắn trong lòng đều tan đi nỗi sợ hãi.
_Câm miệng.!!!
Gã dùng súng đánh vào mặt cậu.
_MÀY DÁM..!!!
Tuấn Khải nhìn khóe miệng đang chảy máu của cậu mà muốn giết tên đó ngay tức khắc.
Thuộc hạ của hắn chỉa súng về phía gã.
_Nhóc này quan trọng với mày nhỉ.
Gã Lập Hào kề súng sát đầu cậu.
_Em ấy không liên quan!.
_Mày muốn gì?
Hắn từng bước tiến đến chỗ gã đầy sát khí.
_Muốn thế này này..
*ĐOÀNG*
End chap12
Cám ơn mn đã ủng hộ truyện nhé♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top