#10.

MN đọc truyện vv^^.

Con đường phía trước Vương nguyên và Tuấn Khải đầy sương mù gần như rất vắng không một căn nhà có nhiều lối mòn nhỏ.

_Chắc phải đi bộ thôi khải ca!!.

Vương Nguyên quay sang Tuấn Khải nói.

-Để anh cõng em.

Hắn kéo tay cậu.

_Em tự đi được !.( cậu đáp)

Hắn tiến lên phía trước :
-Vậy đi đằng sau anh.

_Biết rồi !!.( Cậu nắm tay áo hắn.)

Bọn Chí Hoành cũng bắt đầu đi theo Vương Nguyên và Tuấn Khải vào con đường mòn.

Tiến sâu vào con đường mòn , tiếng  bước chân tiến về phía Vương Nguyên ngày càng gần , phía trước bọn họ có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện dần tiến đến .

- Chào thiếu chủ đáng kính!!

Lão Hắc nhân nhìn chằm vào cậu đang đứng phía sau TuấnKhải giọng đầy ẩn ý. 

_Ngươi là Hắc nhân sao!!! không soái như cha ta chút nào.

Cậu tiến lên trước Tuấn Khải phun một câu làm lão hóa đá.

-Cái tên nhóc này !!! ta không soái thì ảnh hưởng tới dòng tộc nhà ngươi àk.

Lão quát trong sự tổn thương.

Cậu cười cười chạy núp sau lưng Tuấn Khải:
_Thật mà ! Đúng không Khải ca.

-Ừm ! Em nói đúng .
Hắn xoa xoa đầu cậu.

_Ranh con, đừng tưởng hắn che chở cho ngươi hắn chỉ là người thường thôi.
Lão cười khí thế. Vung gậy hướng cậu .

*ĐOÀNG*
Hắn cho súng nổ về phía lão.

- Hụt rồi nhóc con.
Lão đắc ý.

_Chờ xem .
Hắn nhết mép.

"Xoảng"

Viên đá thủy tinh đen trên gậy của lão bị vỡ tan tành .
_Ngươi..ngươi!!!

Lão yếu ớt ngã khụy xuống, năng lực của lão nhờ viên thủy tinh đen trên gậy mà trụ .Bây giờ nó vỡ năng lực lão cũng bị tiêu tan.

_Trò chơi vừa bắt đầu... thôi mà ..!.
Lão yếu ớt nhặt lại mảnh vỡ thủy tinh.

_Thì giờ là kết thúc!!

- Kết cục của những ai đụng tới em ấy là chết, ví dụ như ông.

Hắn với khuôn mặt đáng sợ nói nhỏ vào tay lão đồng thời một dao kết thúc mạng sống của lão.

Máu đen từ vết dao đâm trên người lão loang lỗ khắp mặt  đường mòn nhỏ, sương mù tan đi cái lâu đài u ám chỉ một màu đen dần xuất hiện trước mắt Vương Nguyên và bọn họ .

_Thiếu chủ...!à không thiếu gia !!!

Tiểu Ni gọi lớn đang được Hắc miêu cõng trên lưng từ trong lâu đài đi ra.

_Hai ngươi không sao thì tốt rồi!
Cậu mỉm cười nói.

- Ể!! Hai cô gái kia là ai ? Còn cô bé nhỏ nhắn đang gọi cậu nữa?

Chí Hoành thắc mắc lay vai Vương Nguyên .

_Là người thân cận của tớ.
Cậu đáp.

_Con nhóc không lịch sự đó trở lại bình thường rồi!!
Tuấn Khải quay qua hỏi cậu.

_Đúng rồi!!! Mà nè, đừng khắc khẩu nữa dù gì y cũng là con gái mà.
Cậu nhìn hắn kéo kéo tay áo hắn.

Hắn mặt đen lại không nói.

_Anh thật ngầu a~.
Cậu hai tay ôm cổ hắn. Thấy mặt đen của ai kia nên cậu đành chuyển hướng vậy.

_Ngốc!!!ai dạy em từ đó vậy .Dư thừa!!

- Về!
Hắn nói rồi bế cậu lên đi ra khỏi đường mòn u ám cùng bọn Chí Hoành .

_ Mọi người hiểu cho cảm giác của tôi một chút chứ!. Tôi còn ế đó bớt thả mật ngọt lại đi .
Lý Ninh đi sau nói trong nổi khổ.

_Nguyên à! Đi ăn kem hông!!
Chí Hoành đang trên xe cùng Vương Nguyên .

Cậu nhìn Chí Hoành rồi quay sang Tuấn Khải mắt long lanh:

_Khải ca! Đi nha..., nha Khải ca!!

_Một chút thôi đó .
Hắn đáp.

_Ừm...một chút thôi!!
Nhưng trong thâm tâm thì lại (Mình ăn hết kem mới về).

Thiên Tỷ lườm Chí Hoành một cái:
_Ăn với ăn.

_Thì...sao?
Chí Hoành đưa tay nhéo lỗ tai Thiên Tỷ .

- Ah..! Sứt lỗ tay anh bây giờ.(Thiên Tỷ)

_Cho chừa ! Nói nhiều.
Chí Hoành buông tha cho cái lỗ tai bị kéo ẩn đỏ kia.

_Ha..ha..Các cậu ấy vui tính thật nha!
Cậu cười nói với hắn.

Ghế sau...

Ầm ĩ~

Nhà hàng .....

_ Đông người thật nha!
Cậu quay quanh dòm ngó chạy lại chỗ bàn trống.

_Tiểu Nguyên ! Không phải ở đây.
Hắn kéo tay cậu lại đi vào phòng dành cho khách vip.

Khi đã an vị tại bàn trong căn phòng vip thoải mái thì nhân viên phục vụ đem thực đơn lên.

_Quý khách dùng gì ạ?
Nữ nhân viên phục vụ tay đưa thực đơn cho cậu mà mắt cứ nhìn Tuấn Khải chăm chăm.

_Chị ơi ! Một phần kem dâu .
Cậu nói.

-Chị ơi~

Vẫn bất động nhìn trai.

Máu cậu bắt đầu sôi lên , cậu hít một hơi thở nhẹ:

_NÈ BÀ CHỊ!!!!!

Nữ phục vụ đang nhìn hắn bổng giật nảy mình vì tiếng gọi kinh hoàng của cậu. Hắn cũng ngỡ ngàng theo.

_Dạ...dạ.! Kem dâu rồi gì ạ!

_Vani !
Chí Hoành nhịn cười nói.

Nữ nhân viên phục vụ vừa đi ra khỏi phòng thì.

_Ah..Haha! Giọng cậu khỏe ghê.
Chí Hoành ôm bụng không kìm được cười lớn.

Cậu cười híp mắt rồi quay sang hắn với khuôn mặt ác quỷ:
_Em sẽ biến anh thành con cua , nấu anh ,ăn anh ..!

_Em...em lại nổi cơn nghịch ngượm à! Anh soái người ta nhìn thôi.
Hắn đưa tay cố mà xoa đầu cậu.

_Cắn anh bây giờ!!bỏ tay ra ,em mới soái.
Cậu đang xù lông thỏ ấy.

Bên phía đây một dàn khán giả hùng hậu đang xem kịch hay .

End chap 10

Cám ơn mn đã ủng hộ truyện nha~

Tính up fic mới ^^ hong Bt ai đọc hong nên chắc từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top