Chap 1: Tôi là quản lí !
Trong tình yêu có một loại tình cảm mang tên đơn phương , nó là loại tình cảm rất phức tạp, rất buồn nhưng vô cùng thú vị. Đơn phương cộng thêm yêu xa nó lại khiến con người trở nên mù quáng hơn bao giờ hết. Nó luôn có một ranh giới vạch rõ và tình yêu của một fan hâm mộ dành cho Idol của mình nó đau, điên cuồng và buồn đến mức nào anh hiểu không?
Ánh nắng chiếu rọi khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách ảm lạnh đều được sưởi ấm bởi ánh nắng ấm áp kia. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh ,máy bay đã hạ cánh, khắp nơi đều nhộn nhịp, đông người, phía cánh cửa đoàn người tấp nập đi ra. Hình ảnh một cô gái bé nhỏ dần đi ra từ đoàn người kia. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh được cột một nửa lên tạo ra một nét đáng yêu, cá tính cưỡng cộng với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn, dáng người thấp bé khoảng 1m63.
Cô bước ra khỏi sân bay, dạo mắt nhìn xung quanh nhìn có vẻ thích thú, đôi môi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý vì đây là Trung Quốc nơi mà người con trai cô đơn phương sống còn cô là người Việt Nam.
Cô đến nơi đất khách này là vì anh , một thần tượng mà cô yêu thầm ngay từ bé. Chỉ vì muốn đến đây gặp anh mà cô đã chấp nhận bỏ ra 3 năm liên tục học tập , vượt qua bao kì thi, giẫm đạp biết bao nhiêu người để được trở thành quản lí của họ. Họ là một nhóm nhạc nổi tiếng ngày từ bé mang tên TFBOYS với ba thanh viên là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải
- Chào Bắc Kinh tôi đến rồi đây
Nói rồi cô ngay lập tức đi đến công ty quản lí của họ, đứng trước cửa công ty cô có chút hồi hộp, chút run sợ nhưng đây là ước mơ của cô, chỉ cần bước qua cánh cửa này thì cô có thể gặp được anh rồi, người con trai cô quý trọng hơn cả bản thân mình. Bước dần lại cánh cửa đôi bàn tay run run khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, đặt bước chân mình vào trong cô thật sự vui và hạnh phúc. Nhìn thấy cô một anh nhân viên đi lại
- Cô cần gì - anh nhân viên nói
- Tôi đến nhận việc ạ - cô lúng túng nói
- À vậy cô là Trương Khánh Ngọc đúng chứ
- Vâng
- Mời cô theo tôi TFBOYS và giám đốc đang chờ đấy
- Vâng
Dứt lời cô ngay lập tức đi theo anh nhân viên ấy, Anh đưa cô đến căn phòng nơi mà giám đốc và họ ở bên trong. Có chút kích thích, chút run sợ nhưng nó lại là cả một bầu trời hạnh phúc vì sao tất cả sự phấn đấu của cô thì cũng đã được đền đáp, cô có thể gặp họ bằng xương bằng thịt và đặt biệt là anh, Vương Tuấn Khải.
Mở cửa ra ánh mắt cô nhanh chóng đặt trên người anh
- Chào cô - giám đốc nói
- Dạ chào ngài tôi là Trương Khánh Ngọc, đến để nhận việc ạ -cô vội nói
- Tôi biết. Cô đã xuất sắc vượt qua rất nhiều người nhưng cô cũng phải thử việc trước - giám đốc nói
- Vâng, cảm ơn ngài - cô liên tục cuối người nói
- Vậy mọi người làm quen đi tôi ra ngoài trước
Nói rồi giám đốc bước ra ngoài để lại cô với bầu không khí ngại ngùng. Cô chẳng dám nhìn họ vì cô sợ mình không kiềm chế được cảm xúc mình nên chỉ có thể cuối mặt xuống thôi. Nhận ra bầu không khí ngại ngùng Vương Nguyên ngay lập tức lên để phá tan bầu không khí kia.
- Chào Khánh Ngọc anh là Vương Nguyên sau này phải nhờ em giúp đỡ tụi anh rồi - Nguyên cười nhẹ
- Không em mới phải cần giúp chứ - cô lúng túng nói
- Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ - Thiên cười
- Còn anh là Vương Tuấn Khải - anh cười ấm áp
Lần đầu tiên cô được gặp anh thật sự, lần đầu tiên được đứng trước mặt anh, lần đầu tiên được nói chuyện với anh và lần đầu tiên cô có thể nhận được nụ cười và ánh mắt của anh. Chính khoảnh khắc này nó cứ như là chốn thiên đường nơi mà cô có thể cho anh biết mình đang tồn tại trên thế giới bao la này.
- Chào mọi người em là Trương Khánh Ngọc và em là quản lí của tụi anh - cô nở nụ cười toả nắng
Lần đầu gặp anh là thế, có chút lúng túng, run sợ, hồi hộp và rất nhiều hạnh phúc cùng một niềm vui to lớn. Suốt đời chỉ vì anh mà nổ lực, chỉ vì anh mà phấn đấu, vì anh mà bỏ ra 3 năm thanh xuân bùi đầu vào sách vở, học tiếng Trung, học truyền thống , học mọi thứ chỉ mong được gặp anh một người bằng xương bằng thịt, người có thể cười vui vẻ thật sự chứ không phải lãnh đạm như trong màn hình điện thoại kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi là quản lí Trương Khánh Ngọc
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top