Chương 1: Những ngày kết thúc
-----+-----
"Tôi cứ nghĩ, khi đi qua hết một cơn mưa, có lẽ chúng ta sẽ thấy lại mặt trời. Nhưng trong cái ngày giông bão nối tiếp giông bão này, sau cơn mưa chỉ có thể là một bầu trời u ám cho đến khi đêm dài đổ bóng."
Chàng thanh niên với đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn về phía khung cửa sổ u ám. Bên ngoài, trời đã giăng ngập mây mù, như thể những gì cậu vừa thốt ra có một mãnh lực to lớn, có khả năng làm đổi thay hiện thực. Cách đây vài tiếng, cậu cũng từng cất lên những câu nói tương tự như thế này. Và khi đó nắng vẫn còn gay gắt rọi qua lớp kính thủy tinh trong suốt vừa được lau chùi bóng loáng.
Gã đàn ông tuổi trung niên ngồi phía sau cậu bật cười. Nhưng cái cười không hơn một cái nhếch môi là bao, bởi sự thật, đối với gã, cậu chỉ là một đứa con nít ranh đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Những lời đầy ẩn ý vừa lọt qua tai gã, có lẽ cũng chỉ là sự bốt phét không hơn từ một đứa trẻ chưa trải sự đời.
Khảy bớt tàn thuốc cháy dở xuống sàn. Gã rít một hơi dài rồi dập tắt điếu thuốc chỉ vừa cháy đến một nửa, kẹp giữa hai kẽ ngón tay. Lần này, khi gã lên tiếng, trong âm sắc nặng nề mà cậu đã có dịp làm quen kia, là một chút gì đó an ủi mà cậu nghĩ, người như gã sẽ không bao giờ để lộ:
"Mày nói đúng. Nhưng chỉ là trong cơn bão thôi. Khi hết bão, chúng ta lại nhìn thấy nắng trời."
Ngay lập tức, cậu ném cho gã một cái nhìn đầy ngờ vực. Nhưng cậu cảnh giác nhiều hơn, vì cậu cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi, dù là rất nhỏ kia ở gã. Cậu ngồi sụp xuống ghế. Hai tay đan chặt vào nhau. Có cố gắng ra sao, dường như chính cậu cũng khó lòng ngăn mình không tuyệt vọng. Dù sao, gã cũng là "người thân" duy nhất cậu có cho đến tận bây giờ. Dù sao, gã cũng là người duy nhất hiểu cậu đủ rõ để ngăn không cho cậu đâm đầu vào những quyết định sai lầm. Và dù sao, bằng cách này hay cách khác, gã cũng sẽ biết được điều mà cậu đang che giấu.
Hít một hơi thật sâu, cậu ngước lên nhìn gã trong thứ bóng tối u ám vây kín căn phòng. Sự tồn tại của cả hai mơ hồ y như thứ tương lai mà cậu đang cố hình dung thật rõ ràng trong tâm trí. Cuối cùng, cậu cũng có thể lấy lại được giọng nói của chính mình:
"Ông có lí, nhưng bây giờ... Tôi không biết phải làm gì tiếp theo cả."
"Vậy thì đừng làm gì cả." - Gã nhanh chóng tiếp lời.
"Ông nói thật cứ như đùa." - Cậu nhếch môi cười khẩy. Cái nhếch môi đáng ghét y như của gã ban nãy -"Nếu tôi không thể làm gì cả... Tôi thà chết đi cho rồi."
Rõ ràng, chỉ mỗi cậu hiểu được những gì mình vừa nói có ý nghĩa như thế nào. Nhưng gã vẫn trầm ngâm, không tán đồng cũng không phản đối. Như một cái bóng, gã đến hay đi cũng chưa từng báo trước cho cậu một tiếng nào. Nhưng gã luôn ở bên khi cậu suy sụp, mất tinh thần. Vậy mà, sự tồn tại của gã chưa bao giờ khiến cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có lẽ, vì gã luôn nói cho cậu nghe sự thật:
"Nếu chết được, thế thì mày nên chết đi. Chết cách nào khi mày chưa từng thật sự sống?"
Câu nói khiến cho lòng cậu thêm hỗn độn. Gã biết điều đó. Gã biết tất cả về cậu và những điều mà cậu đang che giấu khỏi gã và tất cả những ai quen biết cậu trong cái thế giới tồi tệ này. Nhưng cậu chỉ nhận ra điều đó, sau khi gã tuôn tiếp một tràng vào mặt cậu với cái chất giọng đanh thép trải đời. Và cũng lúc này đây, trong ánh mắt kia, cậu nhận ra, gã thậm chí còn bất lực gấp đôi cậu nữa:
"Mới thất nghiệp mấy hôm mày đã đâm ra chán nản cuộc đời. Nghĩ xem, người yêu mày nó có chịu nổi cái thằng dở người như mày không nhỉ? Rồi, mày đoán xem, ai có thể đến và cùng mày ở lại trong cái xó xỉnh tăm tối này lâu dài, không tương lai, không ổn định?"
Nếu là cậu của hôm qua, chắc chắn cậu sẽ gân cổ kháng cự lời buộc tội đến cùng. Nhưng hôm nay, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với cả những gì vừa xảy đến với chính mình và mệt mỏi với bản thân vì đã để sự khiếp nhược ăn mòn đi ý chí. Cậu như chết lặng đi, không thể cất nổi lời nào, vì những gì gã nói khiến cậu cảm thấy vô cùng cay đắng. Cậu sợ hãi đến đỗi nghi ngờ luôn cả những suy nghĩ của chính mình.
Không nhìn gã, cậu cũng không nhìn bất cứ thứ gì đang tồn tại xung quanh cậu khi ấy. Nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng nói của gã trong bóng tối mịt mù phủ xuống tâm trí mình. Cậu như đang lê bước trong một nỗi cô đơn vô định, không lối về. Tâm trí cậu đặc quánh bởi những suy nghĩ nặng nề, không hình không dạng.
"Không có nỗi khổ nào quá lớn nếu mày biết cách dung thứ cho chính bản thân mày đâu, con trai ạ. Thất bại, thì mày làm lại. Trì trệ, mệt mỏi cuộn mình trong cái bóng của bản thân rồi trách đời bỏ rơi mày ở nơi tận cùng của sự bất công và khinh miệt, chỉ biến mày thành một đứa rỗng tuếch về mặt nhận thức và càng lúc càng vô trách nhiệm với chính cuộc đời mày. Nào, dậy đi. Đừng quên mày là ai, con trai ạ. Nếu mày quên, ngay lập tức, tao sẽ khắc chính cái tên đó trên nấm mộ của mày!"
Cậu không định tỉnh dậy ngay. Nhưng rồi, có thứ gì đó cuộn mình bên cạnh khiến cậu giật mình, thoát khỏi những ảo ảnh đang cào xé cậu. Ấm áp, mềm mại, chính là những gì cậu cảm nhận được khi một sinh vật nhỏ trườn nhẹ vào lòng mình. Bộ lông xám tro của nó chìm hẳn trong thứ ánh sáng lờ nhờ hắt vào từ bên ngoài. Và khi tiếng kêu đầu tiên của con vật cất lên, cậu mới nhận ra, gã đàn ông đã rời đi lúc cậu mất tập trung ban nãy.
Gã đi nhanh thật. Nhanh như thể một ảo ảnh lướt qua. Nhưng lời nói của gã, cử chỉ của gã vẫn để lại những ấn tượng rất rõ ràng trong tâm trí cậu. Và gã đã nói đúng. Nhưng trước mắt, cậu thấy mình chưa có đủ năng lực để tự mình vực dậy. Vậy mà bằng cách nào đó cậu đã có thể bước đến bên chiếc máy tính bàn cũ kĩ của mình, bật nó dậy, rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ cứng đờ sau hơn một tuần lễ cố gắng tránh cái góc nhỏ khốn kiếp ấy càng xa càng tốt.
"Đúng vậy. Có lẽ trước mắt mình không cần làm gì cả." - Cậu chán nản nhìn vào hàng loạt email với nội dung "hủy bỏ hợp đồng" tương tự như nhau tràn ngập màn hình. Cậu đánh dấu tất cả rồi xoá đi trong một cú nhấp chuột - "Nhưng dù sao, mình có thể chấp nhận sự thật tồi tệ này. Mình khiến công ty bị hủy bỏ hàng loạt hợp đồng... Hẳn, không phải mỗi một mình mình chịu thiệt. Mình không giúp gì được cho họ nữa rồi."
Và rõ là cũng chẳng còn ai giúp nổi cậu.
Cậu thả mình tựa vào lưng ghế. Mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài. Nhưng đâu đó đã có chút nắng buông xuống qua vài tầng mây nhợt nhạt, dẫu đằng xa, bóng tối dường như đã phủ kín chân trời.
Trước khi cơn bão tiếp theo ập đến, không phải lúc nào cũng là một bầu trời đầy mây xám âm u.
---A1---
23h26' 09/02/22
[DÁNG HÌNH KÝ ỨC - CHAP I]
🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top