Chap 8: Đen Tối
Giọng nói như vang vọng từ cõi âm xa xôi nhưng lại gần ngay trước mặt, nó phát ra từ những linh hồn của những học sinh đang đứng bao quanh cả nhóm Thúy Vân. Đó là một giọng nữ, sau đó những tiếng cười man rợ của bọn chúng vang lên khắp nơi.
Không ai là không sợ, các thành viên đều toát hết mồ hôi, mặt tái mét, một số bạn nữ đã khóc. Đột nhiên giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:
"Đó là cái giá mà bọn bay phải trả thôi...hahhaahaa, tao muốn, muốn ,muốn tất cả tụi mày phải chết, một cách đau đớn nhất."
Xung quanh đều là màu đen tối, nhưng họ có thể thấy được bản thân mình, bạn bè và những linh hồn trước mặt, đó không phải là bóng tối,cũng không phải là ánh sáng. Phía trước Vân một nữ sinh chậm bước tiến lại, mái tóc dài đã che đi cả gương mặt của cô ấy, Vân ắc hẳng cũng biết đây không phải là người.
Vòng xoay đang bắt đầu quay, tiếng rắc rắc nghe đến rợn người, bổng một giọng nói vang vọng lên trong đầu của Vân lúc này.
"Nếu mày không nhấn chân xuống để vòng quay được bắt đầu, thì từng đứa một sẽ bị nguyền rủa bởi những linh hồn đang tồn tại ở đây, chúng nó sẽ chịu nỗi đau kinh hoàng nhất, tiếng thét, tiếng rên rỉ, nổi đau rát da thịt và mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó."
Vân giọng re ré hoảng sợ:"Ai..ai... là ai vậy?"
Vân hoảng loạn cả tâm trí, nhìn về cô gái đang đứng trước mặt mình.
Vân run run:"không lẽ là..."
Cô gái trước mặt chỉ tay về phía Vân
"Đây là địa ngục, nhưng chỉ dành cho một người.".
Cái bóng dáng ấy bắt đầu biến mất và di chuyển khỏi tầm mắt của Vân, những tiếng cười, nhửng tiếng nói, tiếng thét ngày một lớn hơn. Cô giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ có mình cô là nghe được tiếng người con gái lúc nảy nói những gì với mình, vẫn bị trói trên ghế, những linh hồn phía trước đang đi đến nhe nhét miệng cười đầy máu. Vân nhìn sang hai bên, hai người bạn Trịnh Thanh và Liêm chỉ trừng mắt nhìn cô, cô vừa la vừa gọi tên họ, nhưng nhận ra rằng họ không thể cử động được, cơ thể họ đơ lại, ra sức gọi tên những người bạn khác:"Có ai không lên tiếng với tôi đi, sau im lặng như vậy,..".
Chúng đang tiếng tới rất gần, Vân nhìn Thanh, Thanh đâm đâm mắt nhìn oan hồn phía trước đang sắp chạm lấy mình, nhưng cơ thể không cử động được, hai mộng nước mắt rất to đang sắp ứ ra khỏi mắt, nhìn sang Liêm, cậu ta cũng sợ hãi không kém gì. Vân để ý bọn chúng không tiếng gần lại mình, cô nhớ lại lời nói của cô gái lúc nảy và, và rồi, Vân nhắm mắt lại, nhấn chân phải xuống.
Vòng xoay bắt đầu quay, họ bị quay thành vòng tròn. Vòng xoay quay họ đến 30 giây rồi chầm chậm dừng lại, chiếc ghế của ai đặt ngay số 0 thì người đó ắt sẽ phải nhận lấy kết cục. Đã dừng lại, tất cả oan hồn bắt đầu biến mất,rồi không gian trở lại với sự im lặng, và:
"Ahhhhhhhhh, đừngg...."--Một thành viên la lên.
"Địa ngục dành cho nó chính là sự lựa chọn của mày."
"Khôngggg, không phải như vậy mà, anh Nam ơi em xin lỗi, đều tại em, tại em."
***************
Ngày 24/6/2016 lúc 4 giờ.
Cảnh sát tra hỏi Nhật Hải.
-"Có phải cậu chính vì sợ khi phát hiện Tuyết Anh mang thai, cậu không dám nhận nên giết chết cô bé không"
Hải tức giận:
-"Không, không phải vậy,không hề có chuyện đó, cô ấy là người tôi thương thì không hà cớ gì tôi phải làm vậy"
Cảnh sát đập bàn:
-"Chúng tôi đề nghị cậu phải hợp tác và không thể hiện thái độ quá đáng như vậy"
Dừng lại một lúc, cảnh sát tiếp tục hỏi:
-"Cậu đã biết cô ấy mang thai hay chưa?"
Hải:"Chưa, tôi chỉ mới biết khi nghe các ông nói ."
-"Đó có phải là của cậu không".
Hải im lặng tầm 5 giây rồi hít một hơi thật sâu, chuyển giọng sang hướng nhẹ nhàng.
"Phải, đó là con tôi"
Viên cảnh sát láy mắt ra hiệu cho một cảnh sát đứng phía sau Nhật Hải, anh ta tiến lại rồi còng cả hai tay cậu ấy lại.
"Chúng tôi phải tạm giữ cậu để bắt đầu điều tra, cậu chính là kẻ tình nghi số 1."
Hải dẩy dụa, vô cùng tức giận, la hét.
" Các ông làm gì vậy, tôi đã nói là tôi không làm rồi mà thả tôi ra,mauuu".
Hào và Linh bên ngoài sau đó đã hay tin phải tạm bắt giam Hải thì không khỏi ngạc nhiên, cả hai rất bất ngờ khi hay tin Tuyết Anh đã có thai và ra sức thuyết phục cảnh sát minh oan cho Nhật Hải, nhưng cũng chỉ bất khả thi.
Trước khoảng thời gian đó một lúc, tại khách sạn,trong phòng còn có Sang và Hảo.
Sang hoảng sợ kể cho Hảo nghe rằng buổi tối hôm qua cậu ta đã mơ thấy mình ra khỏi phòng rồi gặp Tuyết Anh ở thang máy, rồi sau đó ra khỏi khách sạn đến bãi biển phía sau thì thấy Thi Bằng, trong tiềm thức của cậu ách mách bảo lúc đó có một người nào đó luôn theo đuôi cậu ta và ra lệnh phải giết chết Bằng vì Bằng muốn giết cậu ấy. Cậu ta kể với Hảo là lúc đó bản thân như người mất hồn chỉ biết nghe theo những gì của kẻ đó nói và rồi sau khi nói chuyện Bằng đã tấn công cậu ấy bằng dao và cậu ấy đã phải trở tay. Hảo ngắt lời,sau đó liền nói với Sang.
-"Thôi, đừng nói nữa.Đó chỉ là mơ thôi mà "
Sang:"-Mày không cảm thấy sự trùng hợp ở đây àk, trong giấc mơ tao lại gặp đúng hai đứa nó, và trong giấc mơ tao lại ra bãi biển và cầm dao..."
Hảo la lên:"Im đi, tao nói không phải, là không phải mày nghe rõ chưa"
Sang:"Nhưng ..nhưng mà"
Hảo:" Phải hãy coi đó như là sự trùng hợp, chứ không phải là sự thật,ok".
"Không phải, đó hình như là sự thật, tôi cũng giống như Sang vậy"
Một giọng nói cất lên, cả hai giật mình nhìn ra trước cửa, Thảo Vân đang trờn mắt nhìn chằm chằm vào họ. Trời đang mưa rất to, sấm chớp liên hồi như hồi chuông cảnh báo.
[Vì lí do riêng nên cần đổi tên một số nhân vật: Phù Nhi (Phù Xuân Nhi cũ), Hạ Phương (Nguyễn Phương Duy cũ),
Trịnh Thanh (Trịnh Võ Thanh cũ).
Trương Hân (Trương Gia Hân)
Các tập từ chap 1-->7 đã được sửa lại tên 4 nhân vật thành mới như trên. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top