Chap 7: Vòng quay số

"Nếu mày không nhấn chân xuống để vòng quay được bắt đầu, thì từng đứa một sẽ bị nguyền rủa bởi những linh hồn đang tồn tại ở đây, chúng nó sẽ chịu nỗi đau kinh hoàng nhất, tiếng thét, tiếng rên rỉ, nổi đau rát da thịt và mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó."- Tiếng cười rùng rợn văng vẳng trong tâm trí, Thúy Vân không còn sự lựa chọn.
*************
Trong xe, Thúy Vân sợ hãi tột độ khi nhìn thấy ông tài xế chết thảm, cô nhanh chóng gọi Nam liên tục, cậu ta đã bị ngất do va đập mạnh vào cửa kính, Thúy Vân lay hai bên vai rồi vỗ liên tiếp vào má để hối thúc Nam tỉnh dậy, Nam mơ hồ mở mắt ra từ từ, cậu ta nhanh chóng lấy tay ôm chặt đầu mình, Nam thét lên:"Ahhh, đau quá". Tay tuột xuống bê bết máu, có lẽ do va đập đã gây một chấn thương nặng ở đầu cậu ấy.
Thấy Nam không thể di chuyển được nằm nghiêng mình trên ghế,  Thúy Vân lo lắng vô cùng nắm chặt tay Nam, cô trấn tỉnh tinh thần nhìn bạn bè ở phía sau, nhưng rồi thật không ngờ mọi người đều đã bất tỉnh, chỉ có Long , Trịnh Thanh thì không nhưng Vân thấy tình trạng của họ không hề ổn, Liêm phía trước cũng bất tỉnh do đầu đập vào cán.
Vân đặt tay lên mặt  Nam run bần bật: " Anh cứ ở đây, em..em sẽ tìm người đến giúp tụi mình mà, nhanh thôi,nha..nha."
Nam nghe vậy liền nhẹ gật đầu, Vân nói tiếp: "Em sẽ kiu họ đến giúp, chờ ..chờ em"
Vân cũng rất hoảng loạn, nhưng cô cố gắn kìm chế hết sức có thể để chấn tỉnh mình, vì  không ai ngoài cô lúc này đủ ổn cả nên mọi sự đều chỉ có thể trông nhờ vào bản thân. Vân nhanh chóng kéo cửa xe ra, do tay hơi đau nên phải tận ba lần gắn sức cô mới mở cửa xe được, Thúy Vân nhanh chóng nhảy ra bên ngoài, bước xuống đường cô nhìn xung quanh mình, để coi có ai đi ngang đường không mà nhờ giúp đỡ, nhưng hoàn toàn trái ngược với ý muốn chả có ai hết, không khí bên ngoài trở nên u ám hơn hẳn, mây đen kéo đến ngày một dày đặt trên trời, buổi trưa nhưng khung cảnh bị che khuất nắng đi như là xế chiều chập tối, gió bụi thổi ngày một mạnh dần hơn lướt đợt đợt qua người cô lạnh đến nổi gai ốc. Thúy Vân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Phương , cô hấp tấp rồi lẩm bẩm liên tục "bắt máy đi, nhanh lên, nhanh lên,.." đi qua lại đầy bồn chồn. Nhưng mọi sự đều khó khăn vì không có sóng ở khu vực này nên không thể gọi được, Thúy Vân chui lại vào xe rồi đến chổ ngồi của Quang Nghi móc điện thoại trong túi của Nghi ra rồi gọi ngay đến cho Nhật Hải, nhưng vẫn vậy hoàn toàn mất sóng và không có tín hiệu nào ngoài tiếng kêu "tít..tit..tit" từ trong điện thoại. Không còn cách nào khác vì đoạn đường mà Thúy Vân quan sát xe chạy từ lúc nảy đến giờ không hề có bóng dáng ngôi nhà nào của người dân hay không hề thấy ai, nên cô quyết định đi thẳng về phía trước, bước ra khỏi xe mặt cho trời trở gió ngày một lớn mạnh hơn, Vân chạy hấp tấp, tay che đầu hướng về phía trước, vì bị cận nên bụi cát khó thể bay vào mắt nên Vân cũng khá điềm tỉnh chòm mắt nhìn thẳng bước đi. Rồi bắt đầu chuyện gì đến cũng đã đến, trời đã mưa, mưa đổ một đợt ào xuống mà không phải lăm răm mới bắt đầu, Thúy Vân dật mình, cô cởi áo khoác ra rồi trùm lên đầu mình mà chạy, vừa chạy mắt vừa đao đáo nhìn xung quanh xem có ai không, cứ như thế cô đi gần nửa cây số, nhưng hoàn toàn bất lực, đường cứ thẳng phía trước không điểm dừng, hai bên chỉ cây và cây, tiếng quạ kêu liên tục cùng với trời mưa khiến cho mọi thứ xung quanh mình thêm đáng sợ, sấm chớp cứ nổ ra liên tục liên tục khiến cô giật thót tim lần này đến lần khác, cô nhất tay lên xem giờ thì đồng hồ đã ngưng chạy, không còn có thể làm gì hơn, thân mình ướt át lạnh ngắt thấm nước mưa, những giọt nước lẫm đẫm trên kính cản trở tầm nhìn của Vân rất nhiều, cô quạy mặt rồi bắt đầu chạy thật nhanh về phía xe của nhóm, sau tầm một lúc cũng đến nơi, Vân ngạc nhiên khi không hề thấy chiếc xe của nhóm mình đâu kể cả mọi người, chỉ còn một cái cây to đùng chắn ngang đường đâm vào xe lúc nảy, cô còn thấy rõ những giọt máu nhễu nhão từ giọt xuống nền đường trên nhánh cây đã đâm vào ông tài xế lái xe. Quay mặt qua mọi phía, hai tay chấp lên mặt, dáng vẽ kinh ngạc ấy cùng với sự việc kì lạ khiến Thúy Vân khóc thét lên, cô liên tục gọi tên bạn bè và bạn trai mình nhưng không hề được đáp lại lời nào ngoài tiếng những con quạ kêu lúc nảy. Rồi bất chợt sau tầm nhìn xa xa tầm hai đến ba mươi mét cô chợt thấy bóng dáng đen đen mờ ảo, nhanh lấy tay chùi những giọt nước trên kính mình rồi chằm chằm mắt nhìn tới, cô không rời mắt, bóng dáng đen đó chính là của một người con gái hay phụ nữ gì đó mà cô không thể đoán được vì người đó không đứng quay mặt về phía cô nhưng rõ ràng đó không phải dáng đàn ông, Thúy Vân la lên "Ai vậy... là ai đang đứng đó", rồi từ từ sau tiếng la của Vân, cái bóng người đó đang dần quay mặt lại từ từ từ từ chậm rãi rồi quay hẳn ra phía sau, điều khiến Thúy Vân khiếp sợ là cô ta không quay người lại mà quay hẳn đầu ra sau 90 độ, dù đã quay lại, một bóng người với tướng phụ nữ, mặc một bộ đồ đen, thước tóc ngang vai và điều khiến tim Thúy Vân đập mạnh liên hồi vì sợ là sau khi quay lại Vân không hề thấy được gương mặt cô ta, đó chỉ là chỉ là một màu đen thay cho gương mặt, biết rõ đó không phải là người, trong đầu cô lúc này chỉ có thể khẳng định trước mình chính là ma quỷ hiện thân,Vân lùi chân lại, cái dáng đen đó bước đến rồi đột nhiên chạy về phía Vân, trong một khoảnh khắc cái bóng dáng ấy đã được thay bằng một người đàn ông to lớn, mặt một bộ áo công nhân màu xanh, che kín người, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng mặt quỷ đáng sợ đang trong  tay một chiếc cưa máy kêu rầm rộ chạy về phía Vân cách Vân tầm 5 mét trong gan tất,thế là hoảng hốt la lên "ÁhhhhhAaahhhh", Vân quay mặt lại chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhắm chặt mắt, chạy nhanh hết sức có thể vì phía sau cô cho rằng đó như là một tên xác nhân đang chờ chực cưa nát cơ thể cô ra thành từng khúc. Chạy rồi lại chạy thật, dùng hết hơi sức, Thúy Vân bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh mình kì lạ hơn hẳn, từ lúc cô quay mặt rồi chạy đến tận hai ba trăm mét cố gắng trốn khỏi những gì mà cô vừa nhìn thấy, thì không khí trời đã trở nên yên tĩnh hẳn, gió bụi mọi thứ đều đã tiu tan, xung quanh không chút lay động bởi bất cứ âm thanh gì ngay cả tiếng cưa máy khiến con người ta đã thấy bất an lại càng bất an hơn, Vân dừng hẳn bước chân lại rồi quay mặt ra sau, tên đáng sợ cầm máy cưa ấy đã không còn thấy đâu, trước mặt cô chỉ là mặt đường ẩm ướt hoang tàn đầy cành lá ngêu ngao giữa hai bên hàng cây lớn ven đường, Vân nhìn lia mắt đâm đâm dè chừng mặt tái xanh, rồi chựng lại một chút cô cảm thấy phía sau, ngay phía sau mình có điều gì đó bất ổn, Vân liền quay mặt lại-- một tiếng "Bốp", cô cảm thấy đầu mình đau đớn vô cùng, cả cơ thể rủ rượi ngả xuống, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo dần, cô chìm sâu vào khoảng lặng của một màu đen tối.
****
"Tắc tắc, tắc tắc..."
Khẽ mở mắt, một thứ âm thanh vang vẳng bên tay, trước mắt là một màn khói mơ hồ, Thúy Vân mở hẵn mắt ra, trước cô là rất nhiều người mặc đồng phục học sinh đang đứng san sát nhau, quần áo họ đều lấm lem dơ bẩn, điều đặc biệt là tất cả họ đều cúi đầu khuất mặt, yên lặng, ma mị.
Vân nép người lên trước, cô tái xanh mặt vì mình đang ngồi trên một chiếc ghế và hai tay hoàn toàn bị trói chặt, có một sợi dây thừng đang nối đầu gối và nhất hẳn chân phải cô lên không chạm mặt dưới ghế như chân trái. Vân gào la "Áhh..." quay mặt sang phải Vân thấy Trịnh Thanh đang ở kế bên cũng bị trói trên ghế giống mình, quay sang trái là Liêm, cả hai đều đang nhắm mắt ,có lẽ họ đã bất tỉnh, Vân la lên " Liêm ơi, Thanh ơi tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi..." vừa kêu Vân vừa nức nở khóc, cả hai người bạn của cô dần dần tỉnh dậy họ bắt đầu giật mình rồi hoảng hốt rồi ngạc nhiên không khác gì Vân.
Bỗng một giọng nói vang lên không xác định trong không gian.
" Các bạn đã tỉnh dậy hết chưa...Ahh hahaha"
"Nào dậy chơi với mình đi, đừng bỏ mình, đừng ngủ nữa."
"Hôm nay là ngày vui mà".
Cả 10 người đều đã tỉnh dậy, ai cũng bàng hoàng, họ mỗi người đang bị trói chặt trên ghế, trên một vòng quay tròn ,ở giữa họ là một vòng số từ 0 đến 9 mà họ không thể quay mặt lại nhìn được vì bị chắn tầm nhìn bởi ghế, từ 1 đến 9 trong các ô số đó đều màu trắng, phần màu đỏ giữa số 1 và 9 là chỉ số 0, nó đang quay từ từ  từ từ, xung quanh họ một vòng tròn khác là những linh hồn đồng trang lứa với họ, đều trong bộ đồng phục học sinh khác nhau đang ngầm cúi đầu. Và một giọng nói vang lên từ trong đám người đó:
"Nơi tao đang đứng, mày có thấy không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top