Chap 6: Mù Mịt

23/6/2016 9:00h
Tại thành phố Hồ Chí Minh, một địa điểm quán ăn gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nhóm đi sau là nhóm của Võ Thanh, họ có chuyến bay sang Phú Quốc vào trưa nay và sau một ngày so với nhóm Nhật Hải. Ở tại một quán phở, họ đang cùng nhau ăn sáng, chỉ có 8 người là Thúy Vân,Nam,Thúy Vi hay thường được bạn bè gọi là Dương Vi để phân biệt với Ngô Thúy Vi của nhóm kia cùng Long ,Trương Hân, Phù Nhi, Liêm, Trịnh Thanh-- còn Quang Nghi và Anh Tuấn  không có mặt. Cả đám ngồi ngay bàn thứ hai hướng ra mặt đường, Vân ngồi ngoài kế đó là Nam rồi đến Phù Nhi,Dương Vi và đối diện là Hân, Long , Liêm và Trịnh Thanh.
Thúy Vân vui vẻ thì thầm vào tai Nam " Qua đó em và anh đi chơi riêng nha"
Nam trả lời: "Nếu em muốn thì ok hết"
"Anh biết hôm nay ngày gì không"-mĩm cười. Nam bỉu môi :"200", vừa nói Nam vừa đưa hai ngón tay đặt lên mũi rồi ngoắt ngoáy mũi Vân cười như câu trả lời.
Trong khi đó Trịnh Thanh đang nói chuyện điện thoại với Hạ Phương để bàn hỏi phòng khách sạn, nơi ở và tán gẫu đủ thứ về chuyến đi ở Phú Quốc. Hầu như tất cả đều đã ăn xong, thế là Phù Nhi đặt đũa lên bát rồi lấy khăn trong hộp lau miệng và thét giọng nói với Dương Vi ngồi kế bên mình: "Haizz, có một số người mặt dày đi theo, không biết nhục là gì há mạy"
Vi vừa uống nước xong vừa chêm:"Uk, không ưa nổi" cả hai người họ vừa liếc mắt vừa nhết môi. Hân nghe thấy liền cúi đầu không nói gì, mặt trong có vẽ rất u buồn, cô thừa biết hai đứa nó đang nói móc mình, hai tay Hân nắm chặt đầu gối, chân co lại, không nói tiếng nào. Rồi bỗng một giọng vang lên: "Mày im đi!" -đó là Long, cậu ta ngồi kế bên Hân, Long thừa biết bọn kia đang mỉa ai và cậu ta tỏ vẻ khá tức giận, Long lấy tay mình đặt lên tay Hân nắm chặt như ra hiệu cho cô ấy yên tâm, đừng buồn vì vẫn còn có cậu ấy. Không khí cho sự chuẩn bị đi chơi của nhóm hình như có gì đó hơi trầm lắng, mọi người cũng ít nói chuyện với nhau. Còn ngoài trời, nắng nóng đột nhiên bị khuất đi bởi những đám mây mù đen kịch, Thúy Vân từ trong quán ngước nhìn ra bên ngoài, cô nhìn theo những gợn gió lay thổi những chiếc lá, những hạt bụi bay bay ngoài vỉa hè. Vân cảm nhận thấy một điều kì lạ, thường thì ở những con đường gần sân bay xe cộ rất đông đúc, nhưng hôm nay mọi thứ như có sự giảm nhiệt hẳn, vẫn có dòng xe chạy nhưng không tấp nập, vẫn có rất nhiều người nhưng không nhiều như những lúc cô đi qua đoạn đường này. Cô lặng nhìn ra cây xăng trước mặt mình, cây xăng này đã đóng cửa, nó khá củ kỉ và có treo bảng ngưng hoạt động hơn một tháng để tiến hành sửa chữa, cô chằm chằm nhìn rồi bất chợt một chiếc xe tải màu xanh chạy ngang, vẫn ánh mắt đấy hướng về phía trước, Thúy Vân lấy máy ảnh ra rồi chụp lại khoảnh khắc trước mặt mình, vì có lẽ sự thay đổi ở đây hôm nay khiến cô muốn lưu lại để có một bức ảnh khác lạ, cô canh máy rồi chụp liên tiếp 2 tấm, có lẽ Vân chỉ chụp loáng thoáng cho có, cô cầm máy rồi nhất lên bấm  rồi để xuống khi chưa nhìn cả bức ảnh mình chụp được ra sao, sau đó Vân đứng lên, ra hiệu cho Nam, bước ra trước cửa quán vài bước Vân cầm máy chụp hình Nam rồi quay máy lại xem ảnh, Vân thốt lên "Xấu quá à", Nam bật lên cười "Thôi em chụp cả đám này lun đi"-Quay qua cả nhóm rồi nói tiếp "Làm kiểu đêêêê"-ra hiệu .Thế là "tắc tắc"  bốn, năm rồi sáu bức ảnh liên tiếp, cả nhóm ai cũng nhí nhố hơn hẳn, người thì làm kiểu mặt rất bựa, người thì tạo dáng thật đẹp để ăn ảnh hơn.
Trưa 1h35 phút, họ cả 10 người kể cả Nghi và Tuấn đã đáp sân bay Quốc Tế Phú Quốc. Minh Liêm và Long đẩy hai xe va li của cả bọn ra trước cửa trước sân bay, theo sau là những người còn lại.Rôi cả bọn đón được một xe khách 16 chổ, rồi lần lượt lên xe, va li được bác tài phụ để hết ra phía sau và do nhiều quá nên họ chất lun ra hàng ghế sau cùng. Minh Liêm thì ngồi phía trước với bác tài, sau chổ đối diện cửa là Nam Và Thúy Vân, 7 người còn lại ngồi ở các dãy sau. Bác tài quay sang hỏi "Các cháu muốn đến đâu!", Trịnh Thanh la lên "Tới khách sạn Hiệp Thạnh bác ơi!",cả đám hùa theo "go go","let's gooo" . Thế rồi xác định được địa điểm, xe đã bắt đầu chạy, rẽ vòng qua con đường dài của sân bay một lúc thì mới chính thức ra đường lớn, xe chạy với tốc độ vừa phải, bắt đầu cả bọn phá lên đùa giỡn, họ lấy điện thoại ra chụp hình, chơi game hay có đứa thì ăn vặt, đứa thì ngủ. Đúng vậy, người ngủ đầu tiên trong xe không ai khác đó chính là Nam, Nam tựa đầu vào vai Thúy Vân thoải mải chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Vân thấy vậy nên lay Nam dậy nằn nặt đòi Nam phải nói chuyện với mình, Vân nói: "Chưa gì ngủ rồi...dây .. dậy.. nói chuyện với em xíu đi chán quá "- lấy tay vỗ vai Nam. Thế rồi chiều theo í Vân, cậu ta cũng ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy rồi dang tay căng người ra rồi nép đầu Vân vào vòng tay mình.
"Em vui không"- nhìn ra cửa xe kế bên. Vân nhẹ giọng trả lời "Có" " Em biết anh thương em lắm không"- Thế rồi cô ấy bật cười " lại sến nữa à"  Nam quay mặt qua nhìn Vân " Anh nói thật đấy và anh có mua quà cho em nhân 200 ngày mình quen".Vân bật dậy nhìn Nam, cô ấy có vẽ phấn khởi rồi liên tục hỏi cậu ta món quà đó là gì, nhưng rồi Nam vẫn luôn dấu diếm và không nói cho cô ấy biết, cậu ta nói rằng đây chưa phải lúc thích hợp và sẽ dành tặng nó cho Vân vào lúc khác khi cả hai đi chơi riêng với nhau.
Rồi sau đó Nam liền cúi người nằm lên đùi Vân nói rằng mình buồn ngủ, Vân nhăn mặt có vẽ bực bội khi Nam chưa chịu trả lời nhưng cô nhanh chóng thay đổi nó thành niềm vui vì sau sự chờ đợi thì Nam sẽ dành tặng cho mình một thứ gì đó thật đặc biệt, Thúy Vân vô cùng háo hức.
Không khí trong xe vẫn cứ náo nhiệt, 4-5 đứa phía sau đùa giỡn la hét "Ê mặt mày lên hình xấu quá ","Ê xóa đi" ,"Haaaahaaa",.... mọi sự ồn ào đến lúc làm cho Nam phải bực mình la lên " Tụi bây bớt bớt coi, um sùm hết chơn à!".

Rồi đã 2h10 phút, xe đã chạy được 30 phút và vẫn tiếp tục chạy. Không khí trong xe hầu như đã dịu đi chỉ còn sự im lặng, bởi số họ đã thấm mệt và dựa nhau mà ngủ cả, vài đứa cứ lướt điện thoại, Thúy Vân quay  qua quay lại lại quan sát rất kĩ, sau đó cô chồm lên trước hỏi Bác Tài :"Bác ơi, nửa tiếng rồi, còn bao lâu mới đến ạ!"- Đáp lại ông ta trả lời Vân với một giọng khá cứng ngắt " Gần rồi!", trong khi tay vẫn lái xe, mắt đâm đâm nhìn về phía trước, trông vẽ mặt ông ta lúc này, Vân cảm thấy một sự đanh thép, lạnh tanh, ánh mắt trông có vẻ sao sao đó rất bí hiểm. Thúy Vân thấy kì nhưng cũng không bận tâm tới, nhưng bên trong lúc này đang cảm thấy không hề có thiện cảm với ông ta, rồi cô quay sang nhìn ra ngoài cửa xe cả hai bên, hai bên đều là đường núi với cây cối đum xuê chạy dọc theo hai bên đường, nhưng có nhiều nơi núi bị san lấp trằn trọc, Vân quan sát liên tục nhưng cô không hề thấy bất cứ ngôi nhà nào, chưa kể cả bóng người cũng không hề thấy nói chi đến xe lưu thông trên đường lúc này ngoài chuyến xe của mình thì không thấy có xe nào chạy trên đoạn này cả. Nhìn lên trời, Vân thấy áng mây mù đen kịch bao phủ khắp trời, hàng gió mạnh làm những ngọn cậy đung đưa đẩy nhau, lá cây bay phổng lên rất nhiều bởi sức đẩy của gió, Vân cảm thất cái bầu không khí này có nét rất giống, rất tương đồng với bầu không khí trời trước quán ăn gần sân bay Tân Sơn Nhất, Vân chỉ thấy có một mình mình là biết rõ điều lạ này, hầu như mọi người không ai để ý gì cả. Thế rồi Vân lấy điện thoại từ trong túi xách củq mình ra, cô bật máy lên rồi từ màn hình hiện lên bức ảnh chụp chung giữa cô và Nam ngày hôm qua, tất cả những bức hình chụp từ máy ảnh đã được cô chuyển qua hết sang điện thoại, Vân cứ lướt, cứ lướt đều là hình của cả hai, vừa xem vừa cười thầm, thế rồi bất chợt nhìn lên kính chiếu hậu đặt trong xe trước mặt mình cô thấy Gia Hân đang hướng mắt về phía mình với ánh mắt đâm đâm vô cảm, Vân bậm môi nhìn lại Hân với vẻ mặt thân thiện không hề quan tâm rồi tiếp tục cúi xuống lướt ảnh. Thế rồi điều đáng sợ đã đến, bức ảnh tiếp đó Vân lướt qua đó chính là ở cây xăng, bức ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc lạ ở góc phố, nếu không tập trung nhìn sẽ không biết có điểm đáng sợ hiện hũ ở đâu, đó chính là ở phía sau bãi đổ là một căn nhà màu xanh lam, căn nhà nhỏ này cũng khá cũ, mà phía góc trái của ngồi nhà Vân phát hiện nhấp nhoáng một cái bóng đen kịch lọt vào ảnh, cô tò mò nhìn thật kĩ rồi phóng to ảnh ra xem cái lớp đen đó là gì, cô trợn mắt khi thấy được cái bóng đen đó chính là bóng một người phụ nữ, nó mờ mờ ảo ảo không hiện rõ ở gương mặt, đoán già đoán non một hồi Vân lướt sang tấm kế tiếp, không khác gì tấm lúc nảy, chỉ có một số thay đổi nhẹ, nhưng điều đặc biệt nhất khiến Vân không khỏi rời mắt là trong cái bức ảnh này không còn thấy xuất hiện cái bóng đen nữa, cả hai bức đều được Vân chụp liên tiếp trong một khoảnh khắc, thấy ngờ rồi bắt đầu sợ Vân đối chiếu qua lại hai tấm ảnh giống nhau y đúc, nhưng tấm đầu có bóng đen, tấm sau tức thời lại biến mất bóng đen, Vân thầm nghỉ " đó,đó là ai","Ma, hay là ma". Tiếp tục với những bức hình phía sau, toàn là hình chụp của nhóm, tất cả đều không có gì cho đến bức cuối cùng , bức ảnh mà Vân nhờ bà chủ quán ăn chụp dùm mình và bọn bạn, cô sợ hãi tột độ khi phát hiện cái bóng đen đó đã xuất hiện phía sau của nhóm mình gần vị trí của Võ Thanh và hơi nép sang phải một chút. Vân lấy tay bịt miệng lại, liền lập tức tắt máy không dám nhìn nữa. Và chỉ sau khi tắt máy, trong xe khoảnh khắc yên lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng la định mệnh của Minh Liêm "Bác ơi!!Coi chừnggg", cả đám giật mình tỉnh dậy cả bởi tiếng la động trời của Liêm, có chuyện đã xảy ra, mọi người đều ngỡ ngàng và rồi xe lách động sang phải rồi sang trái,sợ hãi ai cũng la hét lên rồi cố nắm chặt ghế xe bám vào nhau để giữ vững, điện thoại rớt ra khỏi tay Vân, Nam bật dậy ôm chặt lấy Vân thật chặt. Ông tài xế ấy vẫn bình tỉnh như người vô hồn, như chưa có chuyện gì xảy ra,bình thản lách xe qua lại trên đường và rồi một tiếng "Gầm", một tiếng "Gầm" lớn,kết quả là xe bị đâm hẳn vào một tảng đá lớn bôn đường, khói đầu xe bóc lên hi hút mù mịt, đầu xe vỡ nặng bung nóc. Thế rồi đầu óc mơ mơ màng màng, Vân cảm giác đau đầu tột độ và bàn tay phải nóng rát lên, cô cố lấy lại bình tỉnh mở mắt ra, cái cảnh tượng gớm giếc đầu tiên đập vào trong mắt cô ấy là hình ảnh bác tài đầu bị đập vào góc kính xe, các mảnh vỡ va chạm đâm xuyên qua ót ông ta, máu đỏ cháy lên láng, trên đầu hiện rỏ một vết tét khá lớn, đầu nghiêng sang một bên và tròng mắt lòi ra bên ngoài lỏm ngỏm,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top