Chap 5: Cái giá phải trả!
Thứ 5 ngày 15 tháng 1 năm 2015, 23h15p
Trong phòng của mình, Tuyết Anh đang nhắn tin cho Hải, cô nằm trải dài mình trong chăn: "Khi nào anh về?"
-"Năm sau lớp 11 anh sẽ về học chung với em được chưa"
-"ukm, mà anh nói có quà gì đó tặng em phải không?"
-"Uk, mai đến lớp sẽ có một thứ trong học bàn, một cái hộp màu hồng đấy, anh nhờ bạn anh mang đến cho em"
-"Em biết rồi, cảm ơn anh"
Thứ 6 ngày 16 tháng 1 năm 2015
Hôm nay Tuyết Anh vui vẻ đến lớp trong niềm háo hức dâng trào. Khi tới lớp của mình, nhìn thấy cả đám đang quay quanh một ai đó, cảm nhận của Tuyết Anh lúc này là không biết có chuyện gì đang diễn ra, Tuyết Anh tiến lại gần, mấy đứa bạn của cô nhìn cô chầm chầm rồi ào ào nói:"Tuyết Anh, mày coi nó làm gì này","Con nhỏ mà mày coi là bạn nó lại dở cải trò này với mày". Nhiều tiếng nói ồ ạt ập vào tai khiến cô ấy không hề biết điều gì đang xảy ra, Tuyết Anh nhìn theo ánh mắt của cả đám, giữa biết bao nhiêu người cô thấy Mỹ Hiền đang ngã bẹt phía dưới, vừa thấy Tuyết Anh hiền nhanh chóng kêu lên :"Tuyết Anh ơi không phải mình làm đâu bạn tin mình đi". Tuyết Anh đứng lặng người, cô nhìn những thứ xung quanh Mỹ Hiền, những mảnh vụn màu hồng, những lớp giấy gói tan nát rải đầy sàn nhà, rồi cô nhìn từ từ về phía cuối lớp, một con gấu bông hiện rõ trừng trừng trước mắt cô, một con gấu màu trắng bị khoét bụng dơ dấy, lấm lem, rồi Trịnh Thanh đi đến đưa cho Tuyết Anh một tờ giấy rồi nói " Của bạn trai mày đấy". Cô nhanh chóng chộp lấy nó rồi mở ra " Anh xin lỗi vì đã không thường xuyên ở bên em, nay anh tặng em con gấu bông này để cho em vui nhé. Vui lên nào". Vừa đọc xong Tuyết Anh thẩn thờ đưa tay lên trán rồi vuốt tóc, rồi hàn trăm tiếng nói ồ ạt lấn tới " Tuyết Anh là nó đấy, nó ganh ghét mày nên làm vậy", "Tuyết Anh đã coi mày là bạn vậy mà mày lại làm vậy à","thật là một đứa đáng sợ"," tao đã chứng kiến hết những gì mày làm rồi đồ giả tạo",..."Không, không phải mình đâu mấy bạn tin mình đi mà"... Mỹ Hiền đứng lên rồi chạy đến nắm tay Tuyết Anh, vừa khóc vừa lấp dấp miệng cố gắng minh bạch "Tin mình đi...không phải mình.." , vừa dứt câu Tuyết Anh lấy tay tát thẳng vào mặt của Hiền, rồi đẩy Hiền ra khỏi mình" Tránh raaaaa..", Tuyết Anh tháo cặp rồi ném nó vào mặt của Mỹ Hiền, cô vội vã quay đầu chạy ra khỏi lớp,lao thẳng như tên phóng vừa chạy vừa khóc lấy tay che mặt , các bạn khác thấy thế liền đuổi theo. Giữa lớp học, Mỹ Hiền nắm chặt tay và không ngừng khóc, có lẽ món quà mà Hải tặng cho Tuyết Anh là do cô ấy phá vỡ chăng? Hoặc là kẻ khác cố tình đổ tội cho cô ấy? Những lời mắn nhiếc xúc phạm của bọn trai gái trong lớp liên tục ré vào tai Hiền. Kể từ ngày hôm đó cô ấy đã trở lại như trước kia, một đứa bị bạn bè cô lập, không phải, mà là tâm điểm của sự bắt nạt với những màn tra tấn thể xác và tâm lí từ chính bạn bè cùng lớp. Và kể từ buổi sáng ấy, Tuyết Anh không còn bận tâm đến người bạn của mình, cô bỏ mặt Mỹ Hiền trước những vụ bắt nạt ấy liên tiếp trong hai tuần liền.'Xúc phạm','Bôi nhọa','bị đánh"," quay clip',... Mỹ Hiền phải ôm trọn mọi thứ cho đến chết.
***********
24/6/2016 , lúc 1h09 phút.
" Hiền ơi tôi xin lỗi bạn, bạn....bạn đừng làm vậy mà...."
Hoảng hốt, hoảng hốt tột độ không một chút điềm tỉnh, Tuyết Anh lấy hai tay che tai lại trong sự sợ hãi, cô nhặt điện thoại rơi trước mặt mình lên,ánh sáng từ đèn flash rọi chiếu xung quanh, ánh sáng len lỏi qua những góc tối của sân thượng, sân thượng này tường cao tầm gần một mét rưỡi, có mái tôn che rất cao cách phía dưới tầm 4m, những cơn gió réo rắt nghe lạnh người từng đợt thổi chồm lên những tấm ga giường khiến Tuyết Anh càng thêm sợ, cô ấy không nói thốt nổi nên lời nào, tay níu chặt lồng ngực rồi đưa đèn qua lại khắp nơi, bỗng một con quạ bay vụt ngang mặt cô, trong sự giật mình chiếc điện thoại rớt ra khỏi tay, nó rớt xuống trước mặt Tuyết Anh tầm một mét, mặt lưng lộ đèn sáng ngửa lên phía trên, cô vung mình ngồi xuống vừa sợ vừa quỳ nép lấy tay từ từ mò đưa đến trước để nhặt điện thoại, chỉ vừa vung tay ra, Tuyết Anh nghe thấy tiếng "rẹt..ret" từ phía trên đầu mình, ánh đén từ điện thoại chiếu sáng lên phía trên trần, cô từ từ ngẩng mặt lên phía trên trong sự lo sợ, trên trần bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang thắt cổ lòng thòng trước mặt Tuyết Anh, những giọt máu từ cổ cô ta rơi xuống mặt nền, bộ áo bẩn thỉu lấm màu và vết trứng quen thuộc, đó chính là Mỹ Hiền, lúc này một cảm giác kinh hoàng đập vào mắt Tuyết Anh, cô cố thét lên nhưng đã không còn đủ hơi,cố gặng lên thì như có gì đó nén mình lại. Vừa sợ, Tuyết Anh khóc thảm thiết sau khi nhìn thấy cái cảnh tượng treo cổ của Mỹ Hiền. Cô quay mặt lại rồi tha thiết cầu xin " Xin lỗi Hiền, hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi".
Bổng sau những lời cầu xin, giọng Mỹ Hiền vang bổng bên tai cô ấy " Hãy chết đi". " Áhhhhhh....."
"Mày còn nhớ những chuyện đã làm với tao chứ?""Đồ độc ác""Nếu mày không chết thì nó phải chết"
Tuyết Anh quay mặt qua bên trái, trước mặt cô một hình bóng thân thuộc đang trừng mắt nhìn mình, đó không phải là bộ dạng của Mỹ Hiền, đó là một thân xác hoàn thiện của người mà cô không tưởng đến lại xuất hiện vào lúc này rất rất đáng sợ.
" Đừng mà, mày làm gì ở đâyyyyy hả VV..... Áhhhhhhhh".
"Mày thấy lạ lắm sao?"
"Sao mày ở đây?"
"Tao đã nói là tao không hề làm, vậy mà mày có tin đâu, tất cả mọi chuyện mày phải gánh lấy, con nhỏ mà mày coi là bạn thân thiết nó đã coi mày như một con ngu để giở trò mà thôi"
Tuyết Anh trường người ra sau.
" Đó.. đó là ai?"
"Con nhỏ ngồi kế tao trên chuyến bay đến đây, mày không nhớ nó à!" Rồi cô gái ấy lại nói tiếp:"Tao muốn mày nếm trả cảm giác đau đớn của tao, ở một thế giới khác"
Sáng 24/6/2016 lúc 6h kém 15
Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường, nơi có hai án mạng xảy ra cùng lúc tại khách sạn, một cô bé tự tử trên sân thượng và một cậu nhóc bị đâm nát bụng ở bãi biển thuộc khách sạn này,vẫn chưa rõ sự việc gì đã diễn ra chập tối hôm qua. Mọi thứ vẫn đang trong sự ngỡ ngàng và khó có thể tin được, cả nhóm vô cùng bàng hoàng và trên hết có một người đang rất đau khổ là đó chính là Hải. Cô bé thắt cổ chính là Tuyết Anh, cậu nhóc bị đâm nát bụng chính là Thi Bằng. Cả nhóm Hải vô cùng bàng hoàng khi chẳng biết tại sao họ lại chết. Hải đau xót ôm xác của Tuyết Anh gào la "Em tỉnh lại đi","Sao em bỏ anh, tại sao".."Anh nói em có nghe không em hãy tỉnh lại đi mà".., cậu ta ôm cô ấy rất chặt, rất chặt trong sự đau đớn tột độ, Ngọc Linh, Phù Vi,Hạ Phương đang đứng nhìn chằm chằm mà nghẹn ngào khóc. Công an đã đến, họ buộc phải kéo Hải buông Tuyết Anh ra, cậu ta kiên quyết không chịu buông, đám con gái thúc giục Hải rất nhiều cậu ấy mới chịu làm theo để công an điều tra, Cả sân thượng đả bị phong tỏa, người người ồ ạt kéo lên xem, Tuyết Anh đã treo cổ trên sợ dây thừng mắt trên trần. Ở biển cũng vậy, cả đám Hào, Linh,Sang,Hảo đang ngồi bẹp trên cát nhìn Bằng, xác cậu ta đã bị che bởi lớp vải trắng, cả đám thửng thờ, ngơ ngác ,Sang và Linh đã khóc, Hảo và Hào cũng đỏ mắt nhìn theo, tiếng gió biển reo vắt vào tim họ như từng con dao từ đâu đến đâm nát vào cơ thể họ.
Một chú cảnh sát đến nói với Hạ Phương,Ngọc Linh và Vi rằng là cần tất cả các thành viên đến đồn cảnh sát để tra hỏi, và nhờ họ gọi các bạn khác theo. Cả nhóm đều đồng ý rồi cùng họ đến đồn sau đó nửa tiếng. Xác của cả hai đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Sau cả một buổi sáng tra hỏi, họ chưa có bằng chứng cụ thể nên không kết luận, cho tất cả về khách sạn nhưng được giám sát kĩ lưỡng và tất cả các nhân viên, những ai có mặt ở khách sạn đều có thể là kẻ tình nghi từ nội bộ lẫn bên ngoài. Và buổi sáng hôm đó, cảnh sát đã liên hệ cho gia đình của cả Tuyết Anh và Bằng, đương nhiên rằng họ như chết đi khi nghe tin con cái mìng đã chết, một như bị ám sát, một như tự tử.
Thế rồi chiều 3:32 phút, Thảo Vân cũng đã chuyển phòng sang phòng 305 ở cùng 3 bạn gái còn lại. Tại phòng Vân đang xách hành lí vào trong. Vi thì đang ấp tay che mặt khóc ròng rã, Ngọc Linh ngồi cạnh xoa lưng Vi như thay lời an ủi, Phương thì cũng thẩn thờ chả nói gì, không khí trong phòng thật ngột ngạt, khác hẳn một chuyến đi chơi mà như là một chuyến đi đầy điềm báo xấu, đầy ám ảnh. Tại phòng 304, cả nhóm con trai tụ họp lại, Hào ngồi cạnh đặt tay lên vai rồi an ủi Hải: "Nếu nói mày đừng buồn, thì không thể. Mọi chuyện quá đột ngột, mày cứ khóc đi, lỗi không phải do mày, chúng ta vẫn chưa biết lí do vì sao Tuyết Anh...."
Duy Linh chem sang chuyện gia đình Bằng :" Gia đình của Bằng đã biết chuyện rồi, mẹ nó đau khổ quá nên ngất xỉu phải nhập viện, Ba nó thì đưa mẹ nó đi, nên có thể họ sẽ qua đây vào chuyến bay trể nhất".
Rồi bất ngờ có tiếng gõ cửa liên tục, Hảo nhanh ra mở cửa, mở ra họ thấy hai viên công an đang với vẽ mặt nghiêm trọng rồi hỏi rằng ai tên là Nhật Hải, họ có lệnh mời Hải về đồn có chuyện cần điều tra về vụ Tuyết Anh. Rồi sau đó thấy mọi chuyện nghiệm trọng, Duy Linh và Hào cũng xin đi theo bên bạn của mình. Tại đồn cảnh sát ủy ban thị trấn huyện Phú Quốc, Hải ngồi đối diện hai viên công an, Hào Bao và Duy Linh ngồi phía sau hàng ghế chờ bên ngoài phòng, họ không được phép vào trong. Một chú công an lấy từ tập hồ sơ ra một tờ giấy gì đó, khi mở ra bao gồm một tờ giấy trắng kèm một tờ giấy đen bóng, rồi đẩy đến đưa cho Hải rồi nói
"Đây là kết quả khám nghiệm của Tuyết Anh, chúng tôi phát hiện Tuyết Anh đã mang thai khoảng một tháng rưỡi và được biết cô ấy là bạn gái của cậu, đứa bé đó có phải con cậu không?"
Một câu nói nhưng tiếng sét ngang tai Hải, mọi thứ xung quanh Hải chìm trong một màu đen tối, Hải không khỏi bất ngờ và như người chết lặng đi sau khoảnh khắc ấy.Hai tay cầm chặt tờ giấy nhìn chằm chằm không ngất.
Còn tại khách sạn lúc này, trong phòng chỉ còn Sang và Hảo, Hảo thấy Sang đang nhễ nhại mồ hôi, mặt xanh ngắt đầy vẽ lo sợ, hai tay co ro, mắt lừ đừ, Hảo từ trên ghế tiến lại chổ Sang đang ngồi ngay góc giường mép tủ và hòi.
"Mày sao thế? Có chuyện gì à?"
Sang nhìn Hảo rồi miệng lằm bằm run lật bật. "Tao....tao.. mọi.. chuyện... là.... sự thật"
"Sự thật gì.?"- Hảo bất ngờ. Sang la lên "Tao đã mơ, tao đã thấy điều đó tao chính là kẻ đó... tao rất sợ, Hảo ơi tao rất sợ..."
"Được rồi, bình tỉnh, kể tao nghe"-Trấn an Sang.
Sang bắt đầu nghe theo Hảo bắt đầu trấn tỉnh mình lại rồi kể lại với Hảo tất cả mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ đêm qua của mình. ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top