Chap 4:" Mày vẫn còn nhớ tao chứ?"

Đêm ngày 24/6/2016, lúc 1h02 phút phòng 306.
-"Sao anh không ngủ đi trời khuya lắm rồi đấy, em buồn ngủ òi"
-"Nói anh xíu đi, sớm mà"
-"1h rồi đấy em ngủ đây"
Tin nhắn hồi âm cuối cùng của Hải với Tuyết Anh.
-"Được rồi bye em".
Tuyết Anh sau khi nhắn hơn 2 tiếng đồng hồ với Hải trên Zalo, cô ấy cũng buồn ngủ, Tuyết Anh tắt điện thoại rồi để nó lên bàn, chuẩn bị nằm xuống chợt màn hình sáng lên, có người đang gọi, do bật ở chế độ rung nên nó không reo lên, thế rồi Tuyết Anh bắt máy sau khi thấy đây là một số lạ. Cô mở nhẹ cửa phòng ra bên ngoài nghe để tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của Thảo Vân. Ra ngay lan can, Tuyết Anh bắt máy.
-"Alô,....."
Sau 5 giây vẫn không nghe ai trả lời Tuyết Anh bèn liên tiếp "alo...alo..ai đang đầu dây đấy,sao không trả lời".
Sau ngần ấy lần hỏi người bên kia đã trả lời, Tuyết Anh hiện rõ vẻ mặt căng thẳng sợ hãi sau khi nghe, cô lụi lại vài bước rồi tay buông hẳn điện thoại ra, chiếc điện thoại rớt xuống vang lên một tiếng "cạchhhh".
*******
Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2014
Phòng 7 lớp 10B. Sau tiếng chuông giờ ra chơi tiết 2, cả lớp đứng dậy chào thầy chủ nhiệm Toán để kết thúc tiết học, các thành viên nhốn nháo ồ ạt kéo ra ngoài, người người tụ họp nói chuyện,ôn bài, đọc sách rất vui vẻ, không khí trong lớp thật thú vị, nhưng chỉ trừ một bạn nữ hoàn toàn khác hẳn so với tất cả, không hưởng ứng cuộc vui, hằng ngày qua con mắt của Tuyết Anh bạn học này có vẽ không hề có bạn bè, lúc nào cũng lủi thủi, ấp ủng một mình, không tiếp xúc, không nói chuyện với bất cứ ai và đó cũng là chuyện thường bởi vì cậu ta là một đứa bị cô lập, giữa từng thành viên trong lớp không hề muốn chơi với cậu ấy, không chỉ vì sự rụt rè, ít nói, mà là sự buồn bã luôn hiện lên trên gương mặt khiến ai nấy cũng muốn xa lánh, không thèm đếm xỉa tới. Đó là Mỹ Hiền, người mà từ đầu năm đến giờ luôn luôn mờ nhạt và gần đây Tuyết Anh đã quan sát rất kỹ người bạn này. Lúc này Mỹ Hiền đang ấp mặt xuống bàn, vị trí ngồi của Mỹ Hiền là dãy trái, bàn thứ 5 gần cuối và ngồi sát dách tường, xung quanh hầu như chả có ai, hiện tại trong lớp không quá 15 người, tụm 5 tụm 7 ở các dãy bàn khác. Tuyết Anh ngồi dãy phải đầu bàn bốn, cô ấy bước ra rồi đi lại chổ của Hiền, nhẹ nhàng nép xuống ngồi cạnh cô ấy, Tuyết Anh khẽ đặt tay lên vai Hiền, sau sự cảm nhận Hiền cũng nhẹ nhàng ngẩn đầu dậy, tóc cô ấy che khuất làm cho gương mặt có phần tâm tối đi, hai tay Hiền co ro, đầu cúi xuống sau khi nhìn thấy Tuyết Anh.
"Bạn đừng sợ, mình không có ý gì đâu, thật ra mình chỉ muốn làm bạn với bạn thôi"
Tuyết Anh đặt hai tay mình lên đôi bàn tay co ro ngờ nghệch của Hiền rồi nói:
"Chúng mình có thể làm bạn của nhau không, kể từ hôm nay nhé".
Hiền vừa nghe xong, ngẫn mặt từ từ rồi hướng mắt nhìn về phía Tuyết Anh, nhìn chằm chằm cô ấy rồi khẽ giọng ấp úng.
" bạn..bạn muốn làm bạn của mình thật sao?"
"Thật chứ, thật sự mình không thích nhìn thấy bạn luôn buồn bã chút nào cả, chúng mình hãy làm bạn bè của nhau đi, được không?"
Mỹ Hiền gật đầu, rồi Tuyết Anh mĩm cười với cô ấy, mặt Mỹ Hiền vẫn trơ ra. Tuyết Anh bĩu môi.
" Ôi trời, đừng dè chừng nữa, hãy cười lên đi nào"
Tuyết Anh lấy hai tay nhéo nhẹ má Hiền rũ cho bạn ấy cười, Mỹ Hiền cũng vì thế cảm thấy vui, nụ cười đầu tiên đã nở trên môi cô ấy, nụ cười đầu tiên mà Tuyết Anh nhìn thấy từ người bạn mới của mình. Kể Từ đó họ chính thức trở thành bạn bè của nhau, Tuyết Anh là người có mối quan hệ bạn bè rất rộng,vừa học giỏi lại rất xinh đẹp, ở trường cô ấy không hề thiếu thốn cái gọi là bạn, thế là kể từ ấy Mỹ Hiền đã có nhiều bạn bè hơn, vì là Tuyết Anh chơi chung với cô ấy, nên các bạn nữ khác cũng chào đón cô ấy chơi chung với mình.
Qua một tháng rưỡi sau. Thứ 4 ngày 28 tháng 1 năm 2015.
Tại sân sau của trường Lê Quý Đôn. Một khoảng sân được che đậy phía sau một dãy lầu và một bức tường cao chắn ngang. Cả đám học sinh gần một trăm người đang ùa ạt đông đảo ở phía sau. Nam nữ đều có đủ, họ đều đứng xôm xao như đang đợi điều gì. Một nam sinh chạy từ bên ngoài vào, la lênh ồn ào, miệng cười toe toét.
" Ê tất cả nghe nè, con nhỏ đó đến rồi, bắt được nó rồi"
Cả đám ồ ạt phá lên cười, rồi bàn tán.
"Nó tới rồi, bắt nó vô đi","hôm nay chơi đẹp luôn", " Nghỉ tới giây phút này tao thấy sung sướng quá tụi bây ui"...."Ê nó đến kìa.".
Bên ngoài vào, ba bốn thằng con trai đang nắm lấy cả hai tay của một bạn nữ, chúng nó có thằng vừa dắt vừa kéo đầu bạn nữ này xuống, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, khiến cô gái không thể làm gì đành phó mặt để cho tụi nó giữ chặt mình. Mái tóc đen quen thuộc che đi khuôn mặt cô ấy. Có lẽ hôm nay là ngày xấu số của nữ sinh này rồi, ai nhìn mà chả thấy vậy. Vừa vào đến, cả trăm đứa mừng rỡ vỗ tay la hét ầm ĩ. Những tên nắm giữ bạn nữ ấy đẩy cô ấy ra giữa sân, chúng nó đẩy khá mạnh nên làm cho bạn nữ này ngã xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất,làm tét da và rỉ máu nhanh chóng, nhưng có vẽ cô ấy chả cảm nhận được vì run rẫy, chỉ lấy tay bóp chặt đùi rồi mặt thì vẫn cúi xuống sợ hãi. Cả trăm người ồ ạt kéo đến rồi bao quanh một con người nhỏ bé, như cả bầy thú đang bao vậy một con mồi, cách mà bầy thú thường làm là trêu đùa cho con mồi sợ, cách mà con mồi làm chỉ duy nhất là chịu đựng hoặc chết.
Trong đám con gái, vài đứa tiến về trước, chúng nó chính là Ngọc Linh, Phù Vi , Phù Nhi và Trịnh Thanh, cả đám trong lớp 11B đứa trường mắt, đứa khoanh tay, mắt liếc chừng về phía người bạn của tụi nó. Ngọc Linh lại gần cô gái ấy rồi nhẹ nhàng khụi gối xuống, Linh từ từ đưa tay đến gần và chén mái tóc che kín mặt của cô ấy ra rồi nói với một giọng rất đanh đá của con gái.
-"Xin chào cưng, Mỹ Hiền, sao cưng sợ quá vậy, tụi chị chưa làm gì cưng mà".
Và nữ sinh, trung tâm của mọi sự chú ý đó với mái tóc che mặt quen thuộc đó chính là Mỹ Hiền. Sau câu nói của Linh, cả hội phá lên cười, lần lượt dùng những lời thô tục, chửi rủa miệt thị Mỹ Hiền. Trịnh Thanh tiếp câu của Linh " Mày là cái thứ đeo bám, bẩn bựa mà thôi, cái thứ luôn tỏ ra mình là người bị hại, giả tạo. Thật tiết khi Tuyết Anh đã từng coi mày là bạn mà mày lại đem lòng ganh gét và làm tổn thương nó à". Đến lượt Phù Nhi cũng chen vào rồi dùng ngón tay của mình chỉ liên tục vào đầu Mỹ Hiền "Sao vậy,sao không nói gì đi chứ, sợ sệt à, lúc chơi với bọn tao miệng mồm lắm mà, sao bây giờ như con thỏ muốn núp vào trong hang vậy". Ngọc Linh kéo tay Phù Nhi ra "Đừng đụng vô nó, thứ như nó đụng vào chỉ bẩn tay thôi" rồi Ngọc Linh đứng dậy " Tụi tao không nghỉ là mày lại chơi xỏ tụi tao đâu, thôi thì hãy chịu sự cô lập đi, ờ không nói vậy cũng không đúng, mình phải nói sao hả Phù Vi "."Còn sao nữa, thứ như nó thì làm gì có bạn, mãi mãi cũng bị người khác coi là kẻ vô hình thôi". Hạ Phương từ ở bên ngoài tiến vào " Trời ơi, sao là kẻ vô hình được, hôm nay nó là nhân vật chính mà"."Ừk há, tao quên" "Ê bộ lần mồm miệng vui vẻ lắm mà sao im ru không một tiếng nào vậy cưng".."bẩn bựa".......Hàng trăm lời nói đanh thép của cả đám xung quanh, tất tần tật dồn về phía của Mỹ Hiền, mọi thứ diễn ra liên tục và rồi hai hàng nước mắt nhỏ giọt liền hồi trên mắt trải dài xuống đôi má của cô gái tôi nghiệp ấy tự bao giờ. Từ đằng sau, vài thằng con trai đang đổ hết đống sách vở từ một chiếc cặp ra, không có gì bất ngờ khi đó là cặp của Hiền,mọi thứ rơi rớt ra hoàn toàn, một thành viên hét to lên " Way Way, tụi bay tránh sang một bên để bắt đầu trò chơi coi nào, nhây quá".
Cả đám Ngọc Linh nghe vậy hớn hở cười, Rồi Trịnh Thanh nói " Né ra tụi mày ơi, hôm này chổ này là của bé Hiền không nên chen vào đâu" Phù Vi nhìn Mỹ Hiền rồi phỉ nước bọt trước mặt cô ấy " Cố mà thưởng thức nha cưng". Rồi đứa thì nhết môi cười, cả đám phân tán ra và đứng xung quanh Mỹ Hiền, ở giữa trung tâm là một cô gái bé nhỏ đang quỳ đấy, hai tay chống xuống đấy, không ngừng sợ hãi,miệng nhẹ van xin rồi dần chấp tay kêu "xin lỗi..".
Rồi bỗng chốc mấy quyển sách từ đâu bay đến như một máng xối ồ át tiến về phía Hiền, những quyển sách lần lượt đập trúng đầu, trúng vai rồi chân của Hiền một cách nhanh chóng nghe đau đớn, đó chính là sách từ trong cặp của cô ấy bị bọn con trai trước mặt nhặt rời ném mình. Đau đớn, nhục nhã, một góc cạnh của quyển sách đã làm cho tráng của Hiền chảy máu, rất đau, rất đau nhưng Hiền vẫn mặt cho nó chảy xuống tràn qua cả mắt mình. Tưởng chừng như đã kết thúc, hàng chục, hàng trăm quả trứng, nước bẩn, nước màu ồ ạt tứ phía xung quanh ập đến Hiền,cả hội bọn nó đã chuẩn bị sẵn,thế rồi những quả trứng nát dính lên áo lên đầu của cô ấy, áo quần nhuộm bẫn bởi nước màu. Chúng nó chọi đến một cách không thương tiếc, một cách rất tàn nhẫn với người bạn yếu ớt của mình mặc cho Hiền mặt sức van xin rồi dần không thể làm gì khác ngoài ngồi yên đó, trơ mắt cho bọn chúng muốn làm gì thí làm.
Sau gần 5 phút mọi chuyện đã kết thúc, Mỹ Hiền một mình vẫn ngồi tại vị trí ấy, bộ dạng của cô không ai nói rằng rất thê thảm, từ trên xuống dưới bị vấy bẩn bởi hàng tá trứng và xung quanh vị trí Hiền đang ngồi như là một bãi rác, một lễ hội mới vừa diễn ra xong và một cái kết. Từ phòng số 7 lầu 3 một người đang lặng lẽ đứng nhìn cô qua cửa số, đó không ai khác chính là Tuyết Anh. Tuyết Anh nhìn Mỹ Hiền, không một vẽ thương tiếc và nói thầm từ miềng "Nếu được sao không chết đi" và cô ấy nhết môi cươi rồi quay mặt lại, từ phía dưới Mỹ Hiền cũng đã nhìn thấy và đoán ra được đó là Tuyết Anh sau khi cô ấy quay mặt lại.
Thứ 5 ngày 30 tháng 1 năm 2015.
Tại chính ngay khoảng sân sau đó, ngay chổ một cây bàng cao vừa tầm gần đến lầu 3, sau chổ Mỹ Hiền bị cả trăm bạn bè ẩu đả mình ,thì cũng chính cô ấy đã treo cổ ở cây bàng đó để kết thúc cuộc đời mình, vẫn bộ đồ bẩn thỉu ấy, mái tóc dài che đậy cả gương mặt,sau mọi chuyện xảy ra ngày hôm trước, Hiền buông xuôi tất cả theo sợi dây buộc chặt cổ mình,nó xiếc lại rồi lòng cơ thể nặng nề của cô ấy lònh thònh trong sự yên lặng. Cả trường đã bàn hoàn ngay ngày hôm đó, sẽ có kẻ cảm thấy thỏa mãn, sẽ có kẻ cảm thấy vui, sẽ có kẻ cảm thấy hối hận, hay là đau buồn hoặc chả bận tâm bởi một người bạn vốn bị cô lập và bị cho là kẻ vô hình đã chết đi.
Tại chính bàn học của mình Tuyết Anh đã nhận được một tờ giấy để trong học bàn chỉ với một dòng chữ ngắn gọn
" Mày sẽ trả giá cho những gì mà mày đã làm với tao". Cô buồn bã và sợ hãi dò tờ giấy và ném thẳng vào sọt rác không cho ai biết, bạn bè an ủi và động viên Tuyết Anh và nói đó không phải là lỗi của cô ấy nên không cần gì phải đau buồn. Tuyết Anh lúc này mặt mày tái xanh, cô chạy đến cửa sổ nhìn ngay cây bàng nơi Hiền treo cổ rồi sợ hãi quay lại nhắm chặt mắt.
************
Lúc 1h06p
Sau khi nghe được cuộc gọi của ai đó hơn một phút Tuyết Anh bần thần làm rớt điện thoại xuống đất, cô hoang mang không nói được gì, liền nhặt lại điện thoại và liên tiếp gọi "Mỹ Hiền, là bạn phải không, Mỹ Hiền xin đừng làm vậy hãy tha thứ cho tôi đi"
Câu trả lời từ người gọi Tuyết Anh.
"Mày không còn nhiều thời gian đâu"
Sau khi nghe xong Tuyết Anh vạch đồng hồ ra thì đã thấy 1 giờ 7 phút,vội vã đứng dậy bước vài bước rồi dấp té, cô ấy như hoãn loạn, tiếp tục cố đứng lên rồi chạy nhanh đến phía thang máy, vừa lến đúng lúc cô ấy thấy Sang cũng đang đi lại.
"Tuyết Anh, có chuyện gì vậy?"
Tuyết Anh nhanh chóng lấy lại bình tỉnh rồi gượng cười.
"Không có gì,không..gì hết mà bạn đi đâu vậy"
"À tôi đi xuống dưới....để... để.. hỏi anh tiếp tân một sô chuyện thôi, à nếu bạn cần dùng thang máy thì đi đi, tôi đi thang bộ cho"
Cả hai có đều tỏ vẻ ấp úng như che đậy điều gì đó không muốn nói ra.
Tuyết Anh gật đầu mỉm cười rồi nhanh đến bấm thang máy, Sang lước qua thấy cô ấy bấm số 5, không để ý lắm và cậu ta cũng vội chạy sang cầu thanh ở kế bên.
Đã lến lầu 5, cửa thang máy vừa mở. Tuyết Anh lúc này mồ hôi nhễ nhại, cô chậm lại rồi bước qua cầu thang kế bên, trong ánh đèn mờ ở hành lang tầng 5, Tuyết Anh bật đèn điện thoại rồi tiến lên cầu thang,ánh đèn soi sáng phía trước, phía trên là một cánh cửa màu xanh hơi bám bụi, đó là cửa bắt ra sân thượng, cô nhẹ đưa tay đến để mờ cửa nhưng chỉ mới chạm nhẹ ngón tay đến ổ khóa, thì cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra, hướng ra sân thượng, Tuyết Anh giật mình hoảng hốt, rồi nhìn ra sân thượng, cô cứ nghĩ có người từ bên ngoài mở cửa, nhưng khi nhìn lại thì hoàn toàn chả có ai, gió liu thiu nghe rất rõ thổi qua tai cô, Tuyết Anh tay cầm nép điện thoại vào ngực rồi nhắm mắt bước chân ra ngoài sân thượng,tim đập mạnh, mặt thơ thẩn đề phòng, từ từ chậm rãi, cô lặng lẽ nhìn xung quanh thì hoàn toàn không có ai, chỉ có vài tấm ga giường màu trắng được phơi trên dây rũ rượi theo gió, phía trên là một mái tôn lớn, rồi một tiếng "RẦMM.." cánh cửa đã đóng lại, Tuyết Anh sợ hãi té xuống, hoảng hốt nhìn xung quanh. Và rồi, và rồi có một giọng nữ vang thoáng qua bên tai của cô,
" Mày, mày vẫn còn nhớ tao chứ?"
"Áhhhhhh, ....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top