Chap 1 Khởi Hành
[Vì các thành viên là bạn thân thiết nên truyện đôi lúc có cách xưng hô và nói chuyện hơi không thiện cảm với những bạn quá nghiêm túc ]
Nhân vật chính: Bình Nhật Hải, Huỳnh Thảo Vân, An Thúy Vân.
[Khác ]: Gia Tuyết Anh, Trịnh Thanh,Phù Thi Bằng,Duy Linh, Trương Ngọc Linh, Ngô Thúy Vy, Dương Thúy Vi (Dương Vi),Anh Tuấn,Quang Nghi, Cao Lê Nhật Nam, Phù Nhi, Trương Hân, Thành Long, Minh Liêm, Hạ Phương, Lê Hoàng Hảo,Nguyễn Nhật Hào, Thanh Sang.
**************************
Ngày 22/6/2016
"Xin thông báo,Chuyến bay P776, chuẩn bị khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc sẽ cất cánh sau 30 phút nữa,tức 13h05 phút, xin hành khách vui lòng chuẩn bị , chúng tôi xin chân thành cảm ơn"
Trước sân bay Tân Sơn Nhất cả nhóm của Hải đang chuẩn bị hành lí nhanh chóng tiến vào bên trong. Cả nhóm đang bắt đầu cho chuyến dã ngoại mùa hè, sau năm học vất vả. Họ là học sinh thuộc lớp 11B trường Lê Quý Đôn , thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ đây là một chuyến đi mà họ không thể ngờ với những điều thú vị cùng với đó là những trò chơi hết sức đáng sợ mà họ không hề hay biết.
Cả nhóm đã kéo đến quầy soát vé, thế rồi Hào hay được bạn bè gọi là Hào Bao một thành viên trong nhóm, hay đại ca của lớp, cậu ta đang đứng ra điểm danh sự có mặt của mọi người.
- Ê, Hạ Phương trước đó nhóm mình hết thảy là 11 đứa phải không.
Hạ Phương:-Ừk, tao đếm rồi mày điểm lại coi.
Hào Bao:- Ở đây tao với mày,con Thảo Vân,con Thúy Vy với con Linh thì đang tụm ba tụm bảy ...Bà nội tụi bây lại đây coi trể giờ bây giờ,...
Một thành viên nam cất lên.
-Tao Duy Linh đây, tao thứ sáu.
Hào Bao:- Ai chả biết. Thằng Sang với thằng Bằng với quỷ Hảo là 7,8,9 đứa, và còn.... Ủa sao thiếu hai đứa đây ..
Sang:(quay sang Hào): thằng Hải với con Anh chứ ai vào đây.
Hào:- Rồi giờ tụi nó đâu.
Hạ Phương:- Ờ thì nảy tao thấy hai tụi nó ghé ngang quầy mua nước rồi, đợi xíu tao gọi.
Duy Linh:- F÷÷÷ you, mẹ ơi giờ này còn tán nhau được Àk.( hơi bực)
Hạ Phương lấy điện thoại từ túi quần ra rồi gọi cho Hải. Đầu dây bên kia sau 10 giây thì bắt máy.Ca nhóm có vẻ không mấy hài lòng.
- Alô tụi mày tới chưa vậy, chó. Trể giờ mà mò đi đâu không vậy trời.
Hải:- Ừ để tụi tao tới liền, xin lỗi nha.
Tại một quầy nước cách chổ soát vé của nhóm tầm 30m, Hải và Anh đang hối nhân viên của quầy và chuẩn bị hành lí tất bật.
-Chị ơi, nhanh dùm em cái, tụi em trễ rồi.
Nhân viên quầy nước bỏ ba lon nước ngọt cùng một số đồ cá nhân mà họ mua vào bọc và nhanh đưa cho họ. Hải nhanh tay chụp lấy.
-Của quý khác đây, tất cả 320000 đồng.
-Cho em gửi,cảm ơn.(quay sang Tuyết Anh) Tuyết Anh đi lẹ lên em chúng mình trể rồi.
Tuyết Anh đang loay hoay kéo vali do nó quá chật.
-Đợi em xíu. Em kéo túi vali cái, nó hơi chật....Xong rồi, xong rồi mình đi thôi anh.
Do một tay cầm đồ một tay kéo vali nên Hải làm rớt cả bọc đồ xuống đất do bất cẩn. Bọc đồ ấy rớt xuống rồi mọi thứ bên trong rơi rớt ra ngoài.
Tuyết Anh: Rớt đồ kìa , để em...giúp...
Hải:- Thôi để anh được rồi, xíu xong thôi.
Hải cuối xuống nhặt lấy mọi thứ, rồi cậu ta chợt nhìn đằng sau và im lặng ít lâu. Hải trì trệ đắm mắt nhìn, không để ý rồi thấy lạ,
Tuyết Anh vỗ vai:
-Lẹ đi anh, anh nhìn gì vậy ?
Hải quay sang nhặt lấy chai nước cuối cùng rồi đứng dậy kéo tay Tuyết Anh.
- À không có gì. Mình đi thôi.
Thế rồi họ chạy đến quầy vé ,rồi nhanh chóng tiến vào đưa vé cho nhân viên. Tuyết Anh không thấy ai bèn hỏi.
-Ủa tụi kia đâu rồi.
-Chắc tụi nó đi trước rồi, kệ chúng đi
Sau 8 phút, mọi thứ đều xong. Họ đang bước nhanh lên máy bay trong những phút cuối cùng.
Và trên đó họ ở khoang sau, chổ ngồi của cả hai là 13 và 14 bên phải, cả hai nhanh chóng tiến vào chổ ngồi. Rồi nhìn sang trái bên đó là Thảo Vân và Hạ Phương, lần lượt ghế 15 và 16. Hạ Phương chòm ra và nhìn đâm đâm vào cả hai
-Tụi bay sớm quá há, gần bay mới lên đúng giờ ghê.
Hải:- Lên lâu chưa.
Hạ Phương:-Cách mày vài phút.
Hải: -Bà nội mày, cách nhau có vài phút có cần nói móc vậy không con tó.
Ngồi đối diện nhau là Tuyết Anh và Thảo Vân.Tuyêt Anh lấy tay khều Vân rồi hỏi.
Anh:-Ê nhóm con Thanh mai mới đi ák? Chuyến chiều hay sáng vậy.?
Thảo Vân:-Chuyến chiều ,giờ giống tụi mình.
Hạ Phương xoay sang hỏi Vân.
-Tụi nó mấy đứa.
Vân:-Cũng bằng cỡ tụi mình, hình như là 10 đứa.
Hạ Phương:-Ê có con Trương Hân phải hông.
Tuyết Anh:-Uk, có nó đấy.
-Tao không ưa nó chút nào cả. Có gì tụi mình đừng ai thèm nói chuyện với nó
- Mày quên là nó vẫn còn thằng Nghi, anh họ nó à, nếu thằng Nghi không đứng ra thì chả ai đếm xỉa đến nó đâu.
- Nói chứ nó đến trêu nó chơi mày
Tuyết Anh:(Cười):-kệ đi má ơi mày ác quá.
-Thảo Vân:- Thôi đừng bàn chuyện này nữa.
Hải quay sang nói:
-Ê tụi bây bỏ qua nhóm nó được hông kệ bà nó đi, nói nghe nè 7 đứa kia ở khoang trước hết rồi á?
Hạ Phương:-Chứ mày nhìn có thấy không, không có mắt hả ba.
Hải:-Thấy ghê hông, hỏi mà táp dữ vậy.
Đột nhiên tiếng nhạt chuông điện thoại reo lên trong quần của Hải. Câu ta vội lấy nó ra, đó là mẹ của cậu ấy gọi
-Hải hả con lên máy bay chưa con.
-Dạ rồi mẹ.
-Nhớ tự lo cho mình nghe, có cần gì muốn ăn gì thì mua đi nha
-Dạ con biết rồi mà mẹ điện hoài(Hơi bực).
"Kính thưa quý khách máy bay chúng tôi chuẩn bị cất cánh,...."
HẢI:-Thôi nha mẹ máy bắt sắp cất cánh rồi, bye mẹ nha.
Tuyết Anh:- Lần mấy rồi anh?
-Lần thứ4.
-Mẹ anh thương anh há, mẹ chắc lo ghê lắm.
-Ừ nhưng đôi khi cũng không tự do lắm.
Thế rồi sau đó họ cũng đến được hòn đảo Phú Quốc. Trò chơi bắt đầu từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top