Chương 4
Kai bước đi nhanh hơn, nhưng không phải vì vội vã. Mà vì bản năng mách bảo rằng nơi này có gì đó không đúng.
Con phố dài trải ra trước mắt, những tòa nhà vẫn đứng im lìm, không một dấu vết của sự sống. Mọi thứ sạch sẽ đến mức kỳ quái. Nếu thế giới này đã từng có người sinh sống, thì giờ đây họ đã biến mất không một dấu vết.
Bàn tay anh vẫn còn cảm giác từ chiếc ly cà phê ấm nóng khi nãy. Hơi ấm đó quá thật, nhưng chính nó lại khiến tất cả trở nên sai lệch. Một thế giới không có người, nhưng lại có một ly cà phê vừa được pha chế. Hoặc là ai đó còn ở đây, hoặc là... thứ này chỉ là một phần của trò chơi méo mó nào đó.
Một tiếng động vang lên. Lần này, nó rõ ràng hơn trước.
Kai dừng lại.
Không gian vẫn lặng như tờ.
Anh từ từ quay đầu.
Ở cuối con phố, một dáng người xuất hiện.
Cô ta đứng đó, cách anh vài chục mét. Một người phụ nữ trẻ, khoác trên mình một chiếc áo khoác mỏng màu xám, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.
Kai không lập tức lên tiếng. Anh chỉ quan sát.
Người phụ nữ cũng nhìn anh. Không vội vã, không ngạc nhiên, mà là một ánh nhìn bình tĩnh, như thể cô ta đã biết trước anh sẽ ở đây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động vạt áo cô ta.
Rồi cô ta cất lời:
“Anh cũng đến từ bên ngoài sao?”
Giọng nói của cô ta không mang chút bối rối hay lo sợ nào. Chỉ là một câu hỏi bình thường, như thể đang hỏi đường giữa phố xá đông người.
Kai im lặng một lúc.
“... Bên ngoài?” Anh nhắc lại, như thể đang thử cảm giác của từ đó trong miệng.
Người phụ nữ gật nhẹ.
“Không phải ai cũng có thể đặt chân vào nơi này.”
Câu nói đó khiến Kai cảnh giác.
Anh không biết mình đến đây bằng cách nào, nhưng điều đó nghĩa là cô ta có thể biết gì đó mà anh không biết.
“Cô là ai?” Anh hỏi.
Cô ta không lập tức trả lời. Ánh mắt cô ta quét qua anh, như đang đánh giá điều gì đó. Rồi sau vài giây, cô ta khẽ mỉm cười.
“Gọi tôi là Eliah.”
Kai ghi nhớ cái tên đó.
“Còn anh?”
Anh im lặng trong một giây, rồi đáp:
“Kai.”
Eliah gật đầu, như thể cái tên đó đã xác nhận một điều gì đó trong cô ta.
“Kai.” Cô ta lặp lại. “Anh đã lang thang bao lâu rồi?”
Kai cau mày.
Câu hỏi đó, nghe qua thì đơn giản. Nhưng trong thế giới này, nó có ý nghĩa gì?
Anh nhìn bầu trời nhợt nhạt phía trên. Không có mặt trời, không có sự thay đổi của thời gian. Anh không biết mình đã đi bao lâu. Một giờ? Một ngày? Một tuần?
“Tôi không nhớ.” Anh thành thật.
Eliah gật đầu.
“Vậy thì anh đã bắt đầu cảm nhận được nó rồi.”
“Cảm nhận cái gì?”
Cô ta mỉm cười nhạt.
“Sự bất thường của thế giới này.”
Kai im lặng.
Anh đã cảm nhận được điều đó từ lâu. Chỉ là không có cách nào đặt tên cho nó.
Eliah bước về phía anh. Bước chân cô ta không phát ra tiếng động, như thể cô ta chỉ là một bóng mờ trôi trong không gian này.
“Anh đã nhìn thấy gì rồi?” Cô ta hỏi.
Kai không trả lời ngay. Anh đang tự hỏi cô ta đang muốn hướng cuộc nói chuyện này đến đâu.
Rồi anh nói:
— “Những thứ không có người nhưng vẫn hoạt động.”
Eliah gật đầu, vẻ hài lòng.
“Vậy là anh đã nhận ra.”
Cô ta dừng lại cách anh vài bước chân, đôi mắt màu tro ánh lên chút gì đó như thấu hiểu.
“Thế giới này không thực sự trống rỗng.”
Câu nói đó làm lưng Kai lạnh buốt.
Anh đã nghi ngờ điều này. Nhưng nghe nó được nói ra từ miệng người khác lại là một chuyện khác.
Eliah nghiêng đầu nhìn anh.
— “Anh có muốn biết tại sao không?”
Kai siết chặt bàn tay.
“Cô biết?”
Eliah không trả lời ngay. Cô ta chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi cười nhẹ.
“Có lẽ là một chút.”
Kai chờ đợi.
Eliah nhấc tay lên, chỉ về phía con phố phía trước.
“Đi với tôi. Tôi sẽ cho anh thấy.”
Kai không lập tức bước theo.
Eliah không có vẻ gì là địch ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta vô hại.
Cô ta biết thứ gì đó về thế giới này. Có thể là câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.
Anh nhìn cô ta một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Dù sao thì, đứng yên cũng chẳng thay đổi được gì.
Anh bước theo Eliah, đi sâu hơn vào thế giới vô danh này.
Và anh không hề hay biết, những thứ vẫn luôn theo dõi anh từ trong bóng tối, giờ đây đã bắt đầu di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top