Chương 2

Bóng tối kéo dài không biết bao lâu. Kai không thể đo đếm thời gian, cũng chẳng còn ý thức rõ ràng về bản thân. Anh chỉ cảm nhận được từng cơn đau âm ỉ len lỏi trong cơ thể(nếu thứ đang tồn tại ở đây vẫn còn được gọi là cơ thể). Nó như bị băm nát rồi vá lại bằng những mảnh ghép sai chỗ, méo mó và đau đớn . Lúc đầu, cơn đau nhức nhối, xé toạc từng sợi thần kinh. Nhưng dần dần, nó trở thành một phần của anh, như nhịp tim đập, như hơi thở(nếu anh còn thở).

Rồi, ánh sáng lóe lên.

Không phải ánh sáng chói loà của sự tái sinh mà chỉ là một quầng sáng yếu ớt, rung rẫy giữa khoảng không. Nó nhấp nháy, như thể đang đấu tranh để tồn tại. Và theo bản năng, Kai vươn tay về phía nó.

Cơ thể anh đáp lại. Những ngón tay—hay thứ gì đó giống ngón tay—cựa quậy, run rẩy. Anh cảm giác được trọng lực, mặt đất rắn chắc dưới lưng, không khí lùa vào phổi. Cơn đau vẫn còn đó, nó âm ỉ, bám riết lấy anh như một vết thương không bao giờ liền lại
và nó cũng đang nhắc nhở chính anh rằng anh vẫn còn tồn tại.

Kai mở mắt.

Trước mặt anh là một bầu trời xa lạ.

Không phải bầu trời anh từng biết. Màu sắc của nó nhạt nhòa, như thể ai đó đã tẩy bớt đi một phần sự sống. Những đám mây trôi chậm rãi, kéo theo một cảm giác bất an mơ hồ. Không có tiếng chim hót, không có tiếng xe cộ, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài nhịp thở nặng nề của chính anh.

Kai chống tay ngồi dậy. Cơn đau lan tỏa khắp người, nhưng ít ra anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Một con phố dài hiện ra trước mắt, những tòa nhà san sát nhau, nhưng có gì đó sai sai. Chúng không đổ nát, không có dấu hiệu của thảm họa, nhưng vẫn mang một cảm giác... xa lạ.
Như thể anh vừa bước vào một thế giới khác.
Anh đứng dậy, loạng choạng vài giây trước khi giữ được thăng bằng. Trong đầu anh trống rỗng, nhưng có một điều anh chắc chắn: Đây không phải nơi anh từng sống. Không phải thế giới của anh.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kai hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cần tìm ai đó, một người, một dấu hiệu, một thứ gì đó chứng minh rằng anh không đơn độc trong thế giới này. Nếu đây là một giấc mơ, thì nó quá thật. Nếu đây là thực tại, thì thế giới của anh đã không còn nữa.

Kai siết chặt bàn tay. Cảm giác da thịt, cảm giác của chính mình vẫn còn đó. Điều đó có nghĩa là anh vẫn sống. Và nếu còn sống, anh phải tiếp tục bước đi.

Anh bước đi, vào thế giới xa lạ này mà không hề hay biết cơn ác mộng thật sự vẫn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khaitrieu