Chương 1
Kai không nhớ rõ từ khi nào cuộc sống của mình bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo một vòng lặp vô tận, đến mức anh chẳng còn nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu trong sự "bình yên" ấy. Những buổi sáng bắt đầu bằng mùi cà phê, ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa, những chuyển động quen thuộc lặp lại không chút hứng thú. Anh uống cà phê, ăn sáng, rồi bước ra ngoài, trao đổi vài câu với đồng nghiệp trước khi quay lại với công việc quen thuộc.
Không có gì thay đổi. Không có gì quan trọng. Không có gì đáng để bận tâm.
Nhưng rồi, một ngày nọ, một thứ gì đó bắt đầu trật nhịp.
Ban đầu, chỉ là một cảm giác mơ hồ--một sự khó chịu vô hình, như thể có thứ gì đó vặn vẹo trong không khí. Buổi sáng không còn tươi mới, bầu trời dường như bị phủ một lớp sương mờ khó tả. Một nỗi bất an len lỏi, vô cớ nhưng không thể phớt lờ. Kai không hiểu vì sao, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Và rồi, vào một buổi sáng, khi anh đứng bên cửa sổ như mọi ngày nhưng lúc này ánh sáng không còn trong vắt, mà bị bóp méo bởi một thứ gì đó vô hình. Một cảm giác nặng nề phủ trùm không gian. Không phải một cơn bão, không phải động đất, mà là một sự biến đổi dị dạng, như thể mọi quy luật tự nhiên đều đang bị bẻ cong.
Kai nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Những vết nứt xuất hiện. Ban đầu là những đường rạn nhỏ, rồi chúng lan rộng, ngoằn ngoèo như những nhánh rễ cây đang vươn ra nuốt chửng mọi thứ. Không gian không còn là một thực thể ổn định nữa--nó méo mó, biến dạng.
Anh không thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng cơ thể anh đông cứng như trong một chiếc lồng vô hình. Rồi cơn đau đầu ập đến.
Không phải cơn đau của thể xác, mà là một sự thứ khó tả. Một cơn đau xé toạc ý thức, nghiền nát mọi thứ anh từng biết. Thời gian mất đi nhịp điệu của nó, không gian xung quanh dần biến mất từng mảnh, tất cả bị hút vào một vực thẳm vô tận.
"Linh hồn anh bị xé nát"
Không theo cách mà con người có thể tưởng tượng, mà là một sự giam cầm--không lối thoát, không cứu rỗi. Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó đang níu giữ anh lại, không để anh biến mất hoàn toàn. Một cơn đau âm ỉ kéo dài, dai dẳng, như thể "cái chết không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu".
"Rồi, tất cả vỡ nát"
Không gian sụp đổ, thế giới biến mất, và ý thức của Kai chìm vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top