Chương 5: Hoàn
2 giờ sáng trời mưa tầm tã trên đường chẳng còn chiếc xe nào qua lại nữa, những tòa nhà cũng không còn sáng đèn, cả thành phố trầm trong cơn mưa. Cậu vẫn đang bước trên đường vắng tanh chỉ toàn là mưa với mưa.
Vài giờ đồng hồ nữa là cậu sẽ kết hôn rồi, kết hôn cùng Hàn Linh. Ở ngoài kia có bao nhiêu người đang chờ mong, chúc phúc cho hai người. Nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được cái gọi là vui vẻ khi sắp kết hôn.
Cậu hoang mang, lòng cậu nặng chĩu, nghĩ về bản thân mình, Tuấn Khải, Hàn Linh.
Bao năm qua cậu với hai người kia có quan hệ gì? Hàn Linh là bạn gái của cậu và chỉ vài giờ nữa thôi cô sẽ là vợ của cậu. Còn Tuấn Khải? Là đồng đội? Là anh em? Là tình nhân? Hay là gì nữa? Cậu không thể đặt rõ tên cho mối quan hệ của cậu và anh.
Hàn Linh yêu cậu, điều đó đương nhiên cậu biết. Tuấn Khải cũng yêu cậu, điều đó cậu cũng biết. Và cậu cũng đã yêu anh rồi, điều đó hiện tại cậu mới biết được.
Cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi thật là mệt mỏi, đến cây ô trên tay cũng thấy nó nặng đến đáng sợ.
"Meo~" Trong tiếng mưa lớn một tiếng 'meo' nhỏ dưới chân cậu vang lên hoàn toàn kéo cậu về thực tại.
Cậu cúi đầu, nhìn đến là một con mèo mun ướt xũng đang tiến đến quấn lấy chân cậu.
"Meo~~~meo~"
Cậu ngồi xuống đưa tay muốn chạm lấy nó nhưng nó lại nhanh chóng lùi lại hai bước.
"Meo~~"
"Mèo ngoan, ta sẽ không làm hại mày đâu" Cậu lại đưa tay đến muốn chạm vào nó.
Dường như nó nghe hiểu cậu nói gì nó đứng im để cậu chạm vào mặc dù cả người nó đã run lên.
"...Meo~" Nó hướng mắt chăm chăm nhìn cậu.
"Xin lỗi ta không thể mang mày về được" Cậu lấy ô đặt lại che mưa cho nó, rồi đứng dậy bước đi.
"Meo~" Cậu nghe phía sau con mèo vẫn không ngừng kêu lên.
Cậu quay lưng lại nhìn con mèo vẫn còn đứng trong chiếc ô kia cậu liền mỉm cười, cậu hiện tại cả người cũng đã ướt xũng. Những giọt nước mưa hắt lên mặt cậu, cậu quay lưng nhưng vẫn đứng tại chỗ nụ cười càng ngày càng mếu. Cậu ngồi thụp xuống tiếng khóc nho nhỏ vang lên.
Cậu đau lắm, ngực trái cậu đau lắm. 27 tuổi gần 28 cậu ngồi ngoài đường vào thời điểm hơn hai giờ sáng trời mưa tầm tã khóc như một đứa trẻ. Vỏ bọc cao lãnh của cậu hoàn toàn bị mưa rửa trôi đi. Không phải chỉ khi ở bên anh cậu mới yếu đuối cần che trở, mà khi không có anh ở bên cậu mới là yếu đuối nhất cần che trở nhất. Cho cậu yếu đuối thêm nốt lần này nữa thôi rồi sau này sẽ không có nữa, sau này cậu phải làm một người chồng tốt phải bảo vệ và che trở cho người phụ nữ của mình.
Đột nhiên những giọt mưa không hắt vào mặt cậu nữa, đồng thời cậu cũng thấy trước mắt cậu là một người nào đó. Cậu ngước lên nhìn xem người đến là ai, cả người cậu bất động khi xác định được người đó là ai. Người đó chính là Vương Tuấn Khải, anh luôn là đến đúng lúc như vậy. Anh cầm ô che mưa cho cậu còn mình thì lại đứng ngoài mưa.
Sau một hồi bất động cậu nhanh chóng đứng dậy vòng tay ôm lấy anh, tiếng nấc ngày càng lớn nước mắt hòa cùng với mưa chẳng thể nào thấy được. Chiếc ô trên tay rơi xuống anh vòng tay ôm lấy cậu.
"Tuấn Khải...nếu...em đào hôn sẽ ra sao?"
Anh nghe đến cậu nói vậy liền nhẹ đẩy cậu ra nhìn cậu, đôi mắt kia long lanh không rõ là nước mắt hay nước mưa cũng đang nhìn thẳng đến anh.
"Nếu em đào hôn sẽ ra sao?" Cậu hỏi lại.
"Sẽ ra sao?" Thay vì trả lời thì anh cũng hỏi lại cậu.
Cậu mở to mắt nhìn anh, anh lại hỏi lại cậu một câu như vậy? Anh không hiểu ý của cậu sao? Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tuấn Khải....Em yêu anh" Vừa dứt câu cậu đặt môi mình lên môi anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.
Hai phút trôi qua cậu đẩy mạnh anh ra quay lưng, vừa để trốn tránh cũng vừa để trách móc anh. Trốn tránh vì cậu hiện tại sắp kết hôn rồi không thể với anh phát sinh quan hệ nữa. Trách móc vì tại sao anh lại không đến sớm hơn.
"Em phải kết hôn rồi" Nói xong cậu chạy đi thật nhanh không nhìn lại.
Anh bất ngờ vì cậu đột nhiên đẩy anh ra rồi lại cộng thêm câu nói này của cậu, nó đã hoàn toàn đập tắt đi niềm vui nhỏ nho vừa mới nhũ lên vừa nãy trong anh. Nhìn hình bóng cậu đang chạy thật nhanh khỏi mình kia, nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau màn mưa.
Anh cười, cái nụ cười thật khó coi đến khóc còn dễ nhìn hơn. Hiện tại anh đã hoàn hảo biết được cậu có yêu anh hay không. Quay lưng bước về hướng ngược lại với cậu. Tự trách bản thân tại sao không thổ lộ lòng mình với cậu sớm hơn.
7h30 sáng:
Hôm nay trời rất đẹp, trời trong xanh nắng nhẹ nhàng. Đúng như người ta nói sau một đêm mưa gió sáng thức dậy sẽ là một ngày nắng đẹp.
Anh mặc trên mìn bộ vest đen sang trọng cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể, giấu đi trong lòng chuyện của vài giờ trước. Anh đi quanh hội trường tiệc cưới một vòng, rất nhiều rất nhiều khách. Phần lớn là người trong giới showbiz, tiếp đến là nhà báo phóng viên thành phần mà không thể thiếu, mặc dù là đã hạn chế phóng viên nhưng có mặt ở hiện tại vẫn gọi là nhiều. Lướt qua anh chỉ thấy có vài gương mặt là bạn chung của anh và cậu. Đi một vòng vẫn là chẳng thấy cậu ở đâu, tiến về phía Vương Nguyên đang đứng ngoài cửa phòng trang điểm của cô dâu.
"Thiên Tỉ chưa đến sao?" Anh hỏi
"Vẫn là chưa thấy" Vương Nguyên trả lời, y biểu hiện rõ vẻ không vui trên mặt.
"Anh cười như vậy không cười vẫn là được hơn" Y lại nói tiếp.
Anh nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu nhìn y, cái biểu cảm đó phải là của anh chứ nhỉ? Tại sao y cũng như vậy, không vui?
"Nói chuyện với fan của anh chút không?" Y vừa nói vừa dịch người tránh ra không chắn ngang cánh cửa nữa.
Ừm, anh quên mất Hàn Linh là fan của anh, anh cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Còn 15 phút nữa" Anh lạnh lùng nói, không trả lời câu hỏi của y.
"Nhưng mà Hàn Linh cô ấy muốn nói chuyện với anh" Vương Nguyên đẩy cửa ra cánh cửa như mời anh vào.
Anh hơi do dự nhìn y, y chỉ cười nhẹ một cái ý chỉ anh cứ vào đi. Khi chân anh định bước thì điện thoại có chuông báo tin nhắn, anh dừng lại rút điện thoại xem.
"Em đợi anh" Chỉ vèn vẹn ba từ như vậy.
Tay nắm chặt điện, tim đập mãnh liệt trong lòng anh đang dậy sóng. Ngẩng đầu nhìn cách cửa mở sẵn trước mắt, lại nhìn đến điện thoại. Cậu nói đang đợi anh. Xoay lưng chạy đi thật nhanh.
"Này Tuấn Khải anh đi đâu vậy?" sau lưng vang vọng tiếng gọi cửa Vương Nguyên.
Dương Hàn Linh diện bộ váy cưới lộng lẫy trong phòng vẫn đang ngồi cho mấy người trang điểm, khi nghe đến câu hỏi kia của Vương Nguyên cô liền ngồi dậy chạy nhanh đến cửa. Cô thấy chỉ còn là bóng dáng của Vương Tuấn Khải đã sắp ra khỏi cánh cửa lớn kia.
Tim cô nhói lên, sẽ chẳng có ai có thể khiến anh gấp gáp như vậy ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ. Mắt cô ngấn nước nhưng không khóc, nuốt lại nước mắt quay lại vào trong ngồi xuống trước gương. Tự nhủ bản thân Vương Tuấn Khải đi như vậy là vì có việc gấp, sẽ không liên quan tới người đàn ông của cô.
"Tiếp tục đi" Cô nói với người trang điểm nói.
Từ nãy đến giờ Vương Nguyên luôn dõi theo cô, nhìn cô chịu đựng như vậy y cũng chẳng hề vui, nhưng y cũng chẳng thể giúp cô được gì. Nhẹ nhàng đóng lại cửa y xoay lưng tiến về phía hành lang không người.
Sau khi chiếc Audi của Vương Tuấn Khải khuất sau ngã rẽ, chiếc taxi đỗ bên đường bước xuống một người mặc lễ phục. Rất nhanh chóng người đó bước vào lễ đường, người đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ nhân vật chính của hôm nay. Phóng viên vừa thấy cậu liền thi nhau dương máy ảnh ấn tách tách. Cậu đến vừa đúng lúc giờ hôn lễ cử hành.
Cậu nắm lấy tay của Hàn Linh bước trên thảm đỏ tiến đến trên bục có vị mục sư khoác áo choàng đen đang đứng kia, cậu và cô đứng trước vị mục sư, phóng viên thì không ngừng ấn máy ảnh.
Hiện tại ở bên dưới khách mời im lặng lắng nghe vị mục sư lớn tiếng đọc giấy chứng hôn.
"Anh Dịch Dương Thiên Tỉ anh có đồng ý cùng cô gái này kết hôn để cô ấy trở thành vợ của mình hay không? Bất luận bần cùng hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận cảnh hay nghịc cảnh, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, vĩnh viễn đối với cô ấy một lòng không thay đổi cho đến cuối cuộc đời?"
"Tôi đồng ý" Vị mục sư vừa dứt câu cậu đã nói.
Trong khi đó ở bên ngoài cửa lớn có một người vừa chạy đến hoàn hảo nghe câu kia của cậu. Cậu nói đợi anh đều là nói dối, khi anh đang chạy xe trên đường thì điện thoại lại vang lên tin nhắn, là tin nhắn thông báo rằng cậu đã đến lễ cưới rồi, mà người nhắn tin cho anh kia không ai khác là người hiện tại đang đứng bên cạnh cậu.
Sau khi nghe được lời đồng ý của cậu vị mục sư chuyển ánh mắt đến Hàn Linh lại tiếp tục nói.
"Cô Dương Hàn Linh cô có đồng ý cùng người đàn ông này kết hôn để anh ấy trở thành chồng của mình hay không? Bất luận bần cùng hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận cảnh hay nghịc cảnh, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, vĩnh viễn đối với anh ấy một lòng không thay đổi cho đến cuối cuộc đời?"
Trong mắt Hàn Linh không có biểu tình gì, khẽ rũ xuống, cô chậm chạp không mở miệng, nội tâm của cô đang dâng lên một cuộc giao chiến. Thấy cô như vậy mọi người bên dưới lại càng im lặng chờ đợi, còn các nhà báo phóng viên liền dự cảm đến việc cô dâu đến phút cuối lại thay đổi ý định thì lại càng mong đợi hơn.
Thấy cô im lặng vị mục sư lại đem lời làm chứng đọc thêm một lần nữa, nói xong vị mục sư nhìn cô hỏi:
"Cô có đồng ý không?"
Cô vẫn một dạng im lặng không trả lời, hướng mắt sang nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời. Cô một mạch quay người lại, thật sự đã thấy anh đứng tại cửa lớn. Tại sao anh không lên tiếng ngăn cản mà chỉ đứng ở đó?
Mọi người thấy cô quay lưng cũng chuyển ánh mắt theo hướng nhìn của cô, thấy được Vương Tuấn Khải đang đứng chôn chân ở đó thì mọi người bắt đầu có lời bàn tán. Cậu cũng không khỏi bất ngờ khi anh đứng đó, chẳng phải cậu đã tận mắt thấy anh chạy xe đi rồi sao? Phóng viên một mạch lại lia máy ảnh sang phía anh chụp lia lịa. Vì mọi người nghĩ rằng cô dâu do dự không đồng ý là vì người cô dâu thật sự yêu là Vương Tuấn Khải chứ không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Khi mọi người thấy Dương Hàn Linh bước đi xuống thì lại càng khẳng định ý nghĩ kia, không chỉ riêng khách mời mà cả gia đình hai bên đều nghĩ như vậy, chỉ trừ một người, đó là Vương Nguyên. Vương Nguyên mỉm cười hài lòng rời khỏi lễ đường bằng cửa phụ.
Cô dừng lại trước mặt anh mỉm cười, là nụ cười chân thật chứ không hề giả tạo hay giấu diếm gì cả.
"Tại vì sao anh lại chỉ im lặng?"
Nghe đến câu hỏi kia mọi người không còn hoài nghi gì nữa mà là khẳng định rằng ý nghĩ của họ đúng, 'Tại vì sao anh lại chỉ im lặng? Anh có thể nhìn em thuộc về người đàn ông khác sao?' Câu đầy đủ theo mọi người nghĩ là như vậy, nhưng tiếc rằng mọi người lại chẳng ai nhìn thấy biểu của của cô nên hiểm nhầm là chuyện bình thường.
Không thấy anh trả lời cô cũng không nói thêm nhẹ nhàng lướt qua . Mọi người ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải là sẽ có một vụ cướp dâu sao? Hiện tại cô dâu không một lời giải thích mà bỏ đi. Không phải Vương Tuấn Khải đến cướp cô dâu vậy là đã xảy ra chuyện gì?
Cậu đứng từ trên nhìn xuống anh khẽ mỉm cười, anh cũng nhìn đến cậu. Cả hai đều không ai lên tiếng vì hai người đều hiểu đối phương nghĩ gì.
End Fic
~Mộ Mộ~
#03082018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top