Chap 8: Căn-tin


  Hừm........

Giữa trưa, Jack tranh thủ ngồi viết cho mọi người đây. Jack không ngủ luôn đó. Giờ up lên cho mọi người thì mất ngủ luôn rồi.

Giờ vào chap

Đoc vui vẻ nhoa

~~~~Chap 8 start~~~~

-Vương Tuấn Khải, cô ta nói có thật không?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Trong ánh mắt của cậu có một sự kì vọng rằng anh hãy nói câu không phải. Anh nhìn cậu như thế, không nỡ làm đôi mắt hổ phách của cậu buồn. Anh nói đủ cho mọi người trong can-tin đều nghe thấy:

-Cô ta ư, đâu phải là người yêu của tôi.

Anh quay sang hỏi cô ta:

-À, Âu tiểu thư, cho tôi hỏi, tôi và cô là người yêu của nhau khi nào vậy?

Cô ta nhìn thấy ngạc nhiên không nói nổi một câu, chỉ lắp bắp:

- Vương Tuấn Khải, anh....anh......

Cô ta không chịu được những ánh mắt từ mọi người xung quanh cứ soi vào mình. Cô ta chỉ đành ôm cục tức bỏ đi.

Về phía Thiên Tỉ, khi nhìn cô ta bỏ đi, cậu kéo Chí Hoành ngồi xuống. Cậu nhìn về phía anh nói:

-Tiểu Tuấn Tuấn, anh đi lấy đò ăn đi.

Anh nhìn cậu, vẻ mặt hơi tức giận pha lẫn ủy khuất

-Tại sao anh phải đi lấy mà Vương Nguyên không phải đi. Không công bằng.

Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải ủy khuất ghen tị với người đang hớn hở cười cho số phận của anh hai mình. Thấy Vương Nguyên vẫn ngồi không, Chí Hoành quay sang Vương Nguyên nửa nhờ nửa ra lệnh:

- Vương Nguyên, anh cũng đi lấy đồ ăn với Tuấn Khải đi.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, ngạc nhiên hết cỡ. Vương Nguyên không ngờ cậu trai mà mình thầm thương trộm nhớ lại sai anh đi lấy đồ ăn. Anh là phó tổng của công ty thứ nhất thế giới chứ đâu phải đùa, ai lại đi lấy đồ ăn chứ.

Hàng ngày, Vương Nguyên với Tuấn Khải mà muốn ăn gì thì chỉ cần nói một tiếng, lập tức đầu bếp trong căn-tin sẽ làm ngay trong 5 phút, không chậm một giây.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, nói giọng nũng nịu:

- Hoành Hoành, em nỡ để người yêu mình đường đường là phó tổng giám đốc của Vương Thị đi lấy đồ ăn sao?

Chí Hoành nhìn con người trước mặt, nói Vương Nguyên:

-Anh nói tôi là người yêu anh mà chỉ một bữa cơm anh cũng không lấy cho tôi, thế mà còn giám nói anh yêu tôi. Như vậy chứng tỏ anh không hề muốn làm người yêu tui, không muốn yêu thương tui dù chỉ một chút.

Vương Nguyên thấy chí Hoành gần như sắp khóc, vội nói:

-Thôi, thôi được rồi, anh đi lấy đồ ăn cho em.

Vương Nguyên chạy ù lại chỗ lấy đồ ăn nhanh chóng lấy đồ cho Chí Hoành.

Còn cậu, nhìn đôi trước mặt, lại nhìn qua Tuấn Khải. Thật tức mà.

Cậu nhìn anh, nói giọng có phần ủy khuất lần hờn dỗi:

~~~ Hết chap 8~~~

530 chữ luôn rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top