Chap 16: Ký ức
Jack chuẩn bị đi học, tranh thủ ngồi viết cho mọi người đây
_____________________________________________________________________
Thương Jack không nà
Đọc vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Let's Go~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Tỉ nghe anh nói đi mua đùi gà cho cậu, cậu mới bình tĩnh lại một chút. Cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt cún con ngấn nước nhìn anh:
-Chú à, chú nói thật không?
-Thật, anh không lừa em.
-Vậy đi thôi chú ơi!
-Khoan đã, em đừng gọi chú, gọi anh đi. Gọi anh Tuấn Khải.
-Tuấn Khải ca ca.
-Ừm, ngoan lắm.
Tuấn Khải mải nói chuyện với Thiên Tỉ, mấy vị bác sĩ lúc nãy bị gọi vào như không khí đang dần dần lạc trôi. Đến lúc gần ra khỏi cửa, Tuấn Khải mới ngoảnh lại nói bác sĩ:
-Tôi đưa em ấy ra ngoài, một lát sẽ về, không ảnh hưởng gì chứ.
Bác sĩ thật sự bó tay với vị Vương Tổng Tài này.
_______________Phân cách________________
Anh dẫn cậu ra ngoài. Anh gọi cho thư ký Lâm bảo thư ký Lâm mua cho anh hai phần đùi gà chiên đưa đến bệnh viện.
Chưa đầy 5 phút sau, thư ký Lâm đã đưa hai phần đùi gà tới.
Thiên Tỉ nhìn thấy đùi gà, hai mắt sáng lên.
Cậu cầm chiếc đùi gà lên ăn ngấu nghiến. Một mình Thiên Tỉ ăn hết 2 phần đùi gà.
Một lúc sau, Thiên Tỉ ăn xong, Tuấn Khải đưa cậu về. Trên đường về, cậu thấy có một người đàn ông đang đánh một đứa trẻ. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, hét lớn:
-A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu cảm thấy cảnh này rất quen thuộc.
Trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên những hình ảnh cậu bị ba mẹ ruột vứt bỏ ở cô nhi viện. Cậu thấy mình bị những đứa trẻ lớn hơn đánh mình.
_____________________11 năm trước___________________
Cô Nhi viện
-Ê, thằng kia, mày đứng lại đó cho tao.
Đó là tiếng của Đàm Lân, là đứa to béo nhất trong cô nhi viện trước đây của Thiên Tỉ. Cậu ta chính là đang gọi Thiên.
-Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
-Hừ, tao là đại ca ở đây, mày không nói tử tế với tao, mày thích chết hả?
-Có chuyện gì không mà tìm tôi-Cậu nói giọng bình thản.
-Mày lấy tiền của tao, muốn chối phải không?
-Tôi không lấy tiền của cậu mà.
Đàm Lân tức giận, giơ tay thành nắm đấm, định đấm Thiên Tỉ thì một Xơ chạy lại ngăn cản:
-Tiểu Lân, có chuyện gì sao con? Có chuyện gì từ từ nói, không được đánh bạn.
Đàm Lân chỉ về phía Thiên Tỉ:
-Xơ à, thằng nhóc Thiên tỉ lấy đồ của con.
-Tiểu Thiên, con lấy tiền của Tiểu Lân thì trả cho Tiểu Lân đi.
-Xơ à, con đã nói là con không lấy mà.
Xơ:
-Im lặng, xơ đã nói con lấy là con lấy, hơn nữa, tiểu Lân cũng đã chỉ ra là do con làm, con còn muốn chối nữa. Tiểu Lân, Thiên tỉ lấy của con bao nhiêu?
Đàm Lân:
-Xơ à, Tiểu Thiên nó lấy của con 20 tệ, con đòi, nó không trả cho con.
Xơ nghe xong liền quay sang nói với Thiên tỉ:
-Thiên Tỉ, con nghe đây. Con lấy tiền của Tiểu Lân, giờ con trả lại cho Tiểu Lân đi.
-Con không có mà, Xơ phải tin con chứ.
"Bốp" Xơ tát một cái vào má của Thiên tỉ, làm một bên má cậu sưng đỏ lên, in rõ 5 dấu tay của Xơ.
Cậu sau khi ăn trọn một cái bạt tai của Xơ liền chạy vào phòng, ngồi khóc nức nở. Tối hôm đó, cậu đã lấy hết đồ của cậu, trốn ra khỏi cô nhi viện.
_______________________________________________________________________
Ngoài đường lạnh lẽo, có một bóng hình nhỏ con đang chạy đi trong bóng tối. Đó chính là Thiên Tỉ. Cậu đã trốn khỏi cô nhi viện đó.
Tối nay, Thiên Tỉ đành phải kiếm nhờ một nơi nào đó mà ngủ thôi.
Sáng hôm sau, cậu đã bắt đầu đi khắp nơi tìm việc làm kiếm tiền mà sống. Cậu đi xin việc khắp nơi. Rửa bát, quét dọn, khuân vác,...... tất cả những việc nào mà cậu có thể làm cậu đều đã thử.
___________________Hai tháng sau__________________________
Cậu đang đi phát tờ rơi thì bỗng nhiên có hai người chạy tới. Cậu có thể nhận ra họ: Là ba mẹ cậu, những người đã vứt bỏ cậu ở nơi cô nhi viện tối tăm lạnh lẽo đó.
Hai người đó chạy về phía cậu, gọi lớn:
-Tiểu Thiên Thiên, cuối cùng bố mẹ cũng đã tìm được con rồi.
Mẹ cậu chạy lại, ôm lấy cậu. Miệng bà nói không ngừng:
-Tiểu Thiên, sao con lại đi khỏi cô nhi viện, sao con không đợi ba mẹ đón con về mà lại chạy ra đây???
Thiên Tỉ nhớ rõ lý do mà ba mẹ cậu vứt cậu ở đây. Ba mẹ cậu sinh cậu cùng một người chị nữa. Cậu với chị cậu là chị em sinh đôi. Ba mẹ cậu rất yêu thương cả hai, nhưng trong một lần đi xem bói, ông thầy bói đó đã nói:
-Gia chủ nên vứt đi một trong hai đứa con của gia chủ đi thì hơn, nếu không thì tai họa sẽ ập đến. Đợi lúc đứa con đó tròn 6 tuổi thì đón về.
Lúc nghe xong lời phán của thầy bói, ba mẹ cậu đã đưa cậu đi, vứt bỏ cậu trước cửa cô nhi viện trong khi trời đang trở rét.
Đối với cậu mà nói, thứ ba mẹ như vậy, cậu thà không cần còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top