Chap 12+13: Điềm xấu
Chap 12
Trường học.
Vì mọi người ở chung nhà nên cùng nhau đi một xe đến trường.
Khi chiếc siêu xe của Vương Gia dừng lại trước cổng trường, lập tức, mọi người đều tập trung vào bọn họ.
Vương Tuấn Khải bước xuống trước, sau đó Vương Nguyên cũng bước xuống xe. Hai người lần lượt mở cửa cho Thiên Tỉ và Chí Hoành xuống xe.
Âu Dương Na Na thấy cảnh này mà tức đến đầu bốc hỏa.
Cô ta ghét Thiên Tỉ, chỉ mong cho Thiên Tỉ chết đi, Tuấn Khải chỉ có thể là của một mình cô ta mà thôi.
(Jack: Ảo tưởng sức mạnh hả con???)
Cô ta trước mắt chỉ có hận thù, ghen tuông, bị chính lòng ghen ghét Thiên Tỉ làm cho mờ mắt. Thật là tức mà.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Chí Hoành cùng nhau bước vào lớp.
Hai đứa con cưng của hai tập đoàn lớn cùng sánh bước với một người là Tổng Giám Đốc, một người là Phó Tổng Giám Đốc của một công ty lớn, 2 người Boss có ảnh hưởng lớn nhất tới nền kinh tế thế giới, ( Jack: Jack nói thế có hơi quá không?????????)
ngay cả tổng thống cũng phải nể mặt. Bao nhiêu cô gái muốn bước lên giường của họ, bao nhiêu tập đoàn lớn muốn đưa con mình tặng cho hai vị tổng tài đó, nhưng đáng tiếc, chân của bọn họ chưa đặt đến cửa của Vương Gia thì mạng của bọn họ đã không còn rồi.
~~~~~~~~~~~ Phân cách~~~~~~~~~~
Lớp học.
4 người vào lớp, ngồi vào vị trí của mình.
Vương Nguyên ngồi cạnh Chí Hoành, nhưng Vương Tuấn Khải thì lại ngồi xa Thiên Tỉ tận 4 dãy bàn. Thiên Ti còn ngồi với một cậu con trai khác nữa. Điều này khiên Tuấn Khải thật sự không vui tí nào.
Khi cô giáo vào lớp, Tuấn Khải lên tiếng:
-Cô ơi, em muốn đổi chỗ.
Cô giáo chủ nhiệm nghe vậy thì bị sốc. Đây là lần đầu tiên anh đề nghị cô giáo làm một việc.
Cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi Tuấn Khải:
-Tuấn Khải, em........em muốn ngồi ở đâu?
Không chần chừ, anh liền nói:
-Em muốn ngồi gần Thiên Tỉ, cô đổi chỗ Thiên Tỉ xuống đây đi.
Cả lướp lại lần nữa há hốc mồm, vì đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Khải ngồi cùng bàn với người khác, vì trước kia, Tuấn Khải luôn luôn ngồi một mình, hkoong cho ai ngồi cùng, ngay cả em trai anh là Vương Nguyên anh cũng không cho ngồi gần anh.
Cô giáo chưa hoàn hồn thì Âu Dương Na Na đã xen vào:
-Tuấn Khải à, anh xem, anh cao như vậy, to lướn như vậy, ngồi bàn cuối thì không sao, nhưng Thiên Tỉ dáng người nhỏ, lại thấp nữa, ngồi cùng bàn với anh cậu ấy còn thấy gì nữa chứ.
Tuấn Khải thấy cô ta xen vào chuyện của mình, liền tức giận, "hừ" lạnh một tiếng:
-Chuyện của tôi, không cần Âu tiểu thư cành vàng lá ngọc đây lo.Thiên Tỉ tuy thấp nhưng mà vẫn còn cao hơn cô đấy-Tuấn Khải nói Âu Dương Na Na với giọng nói đầy mỉa mai.
Cô ta thấy mình bị lấy chiều cao ra so sánh, vô cùng tức giận, nhưng vì thể diện của mình mà đành ngậm cục tức, ngồi xuống.
Cô giáo lại hỏi Tuấn Khải:
-Sao em lại muốn Thiên Tỉ ngồi gần em?
Tuấn Khải không nhanh, không chậm đáp:
-Thiên Tỉ là người yêu em, đương nhiên là ngồi gần em rồi.
Lần này, đến lượt Thiên Ti kinh ngạc. Cậu và anh là người yêu từ khi nào chứ. Thiên Tỉ đứng dậy, hỏi Tuấn Khải:
-Nè, Tiểu Tuấn Tuấn, tui với anh là người yêu từ bao giờ thế hả?
Tuấn Khải thấy con mèo trước mặt anh xù lông, anh nói:
-Khi nào có chỗ riêng tư, anh sẽ nói với em.
Cậu thật sự bó tay rồi, cô giáo cũng đầu hàng trước vị tổng tài này rồi.
Thế là cục Bông nhà mình lại phải xách cặp, xách mông xuống ngồi cạnh osin Tiểu Tuấn Tuấn của mình.
~~~~~~~~~ Phân cách giờ nghỉ trưa~~~~~~~~~~
Thiên Tỉ muốn rủ Chí Hoành xuống căn-tin nhưng cậu thấy Chí Hoành có gì đó là lạ. Chí Hoành hôm nay không còn tức giận, xa lánh,mắng mỏ Vương Nguyên nữa mà còn chủ động gọi Vương Nguyên xuống căn-tin. Thế là Thiên Tỉ đã bị mất môt cậu bạn chí cốt, bỏ cậu bơ vơ một mình.
Thiên Tỉ nhìn sang con người còn nằm cạnh mình, bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy, vội vàng gọi Tuấn Khải:
-Tiểu Tuấn Tuấn, Tiểu Tuấn Tuấn!
Tuấn Khải đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì bị một tiếng gọi kéo anh ra khỏi người chu công.
Anh trả lời cậu với giọng ngái ngủ:
-Thiên Tỉ, có chuyện gì thế?
-Tui muốn hỏi anh một chuyện, tui với anh là người yêu của nhau khi nào thế?
-Thiên Tỉ, em với anh hôn nhau rồi, em còn làm chuyện ấy với anh nữa, em không làm người yêu của anh thì làm người yêu của ai? Chả lẽ em định bỏ rơi anh lấy người khác à?
Thiên Tỉ bĩu môi:
-Hứ, không thèm!
Cậu nói một câu, không rõ ý tứ, quay người, xách mông bỏ đi.
Lớp học buổi chiều trôi qua nhanh chóng, chả mấy chốc đã đến lớp tự học buổi tối.
Tuấn Khải và Vương Nguyên được ưu tiên cho nghỉ lớp học thêm buổi tối, thế nên hai người cùng kéo Thiên Tỉ và Chí Hoành nghỉ chung.
Khi về đến nhà, hai tiểu mỹ thụ đãchạy vọt lên tâng chiếm dụng lấy nhà tắm. Tuấn Khải và Vương Nguyên đành ngậm ngùi chờ ở ngoài.
Cuộc sống của bọn họ cứ thế kéo dài,1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.
Giờ đây, Thiên Tỉ mới nhận ra, mình yêu Tuấn Khải từ lúc nào không hay.
Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vậy.
Hết chap 12
Chap 13
Âu Dương Na Na đã lên một kế hoạch thật sự rất chu toàn. Hôm nay chính là ngày mà co ta thực hiện kế hoạch.
Cô ta gọi cho Thiên Tỉ, nói với Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ra quán cafe gần trường học một lát, cô ta có chuyện muốn nói. Và đó là chuyện riêng giữa 3 người họ, Âu Dương Na Na mong Tuấn Khải và Nương Nguyên sẽ không biết chuyện này.
Thiên Tỉ đúng hẹn đến quán cafe đó. Cậu còn dẫn Chí Hoành theo. Quán cafe này bình thường rất ít khách ra vào, cuối tuần nên cũng vắng tanh, chẳng có ai.
Khi chuẩn bị bước vào quán, thì cậu cùng Chí Hoành bị bịt thuốc mê. Cậu chỉ thấy thân mình mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực nào nữa.
Đúng vậy, đó chính là hai tên mà Âu Dương Na Na đã thuê để giúp cô ta thực hiện kế hoạch này.
Sau khi đánh thuốc mê Thiên Tỉ và Chí Hoành, cô ta đã cho người lột sạch đồ của hai người, đặt cậu và Chí Hoành nằm trên giường, còn ôm nhau hết sức tình cảm nữa.
Saukhi sắp xếp ổn thoản xong, cô ta chụp lại ảnh cậu cùng Chí Hoành đang năm trên giường khách sạn, không mặc quần áo, còn ôm nhau ngủ nữa. Cô ta gửi cho Tuấn Khải và Vương Nguyên, cô ta còn bật định vị trên điện thoại của Thiên Tỉ, chụp lại màn hình và tiếp tục gửi cho 2 người họ, sau đó để điện thoại lại và ly khai ra khỏi đó.
_____________________Phân cách_____________
Phía Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Hôm nay là cuối tuần. Hai người muốn dẫn 2 bé tiểu thụ đi chơi, nhưng hai người lại nói có việc bận, nên hai người đành phải đến công ty làm việc để giết thời gian.
Đang làm việc thì hai người nhận được tin nhắn. Khi mở tin nhắn ra thì mặt ai cũng sa sầm lại, tức giận tới cực độ.
Vương Nguyên gọi điện hỏi Tuấn Khải:
-Anh hai, anh nhận được tin nhắn không?
-Có, anh nhận được rồi. Hai người bọn họ hiện giở đâu?
-Trong tin nhắn có hình định vị trên bản đồ, chúng ta cứ theo đó mà đi thôi.
-Uk.
-Để em gọi điện cho thư kí Trương bảo anh ta chuẩn bị xe.
-Ok.
Tuấn Khải tắt máy,sau đó đi xuống dưới sảnh thì đã có xe chờ sẵn.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến khách sạn mà theo trên bản đồ.
Khi hai người đến nơi, Thiên Tỉ và Chí Hoành còn ôm nhau ngủ. Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh hét lớn:
-Dịch Dương Thiên Tỉ/Lưu Chí Hoành.
Thuốc mê cũng đã dần hết tác dụng, hai người dần dần mở mắt tỉnh dậy.
Khi vừa mở mắt, hai người đã thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, lại nhìn sang đối phương. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, hai người không ai mặc quần áo, còn nằm trên cùng một giường, lại còn ôm nhau nữa chứ.
Dù một tên ngốc nghếch nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ Thiên Tỉ và Chí Hoành có tình ý với nhau.
Vương Nguyên tức giận ném quần áo lên giường cho hai người, quát to:
-Mặc đồ vào.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên bị dọa cho sợ, luống cuống mặc đồ vào.
Sau khi Chí Hoành mặc đồ xong thì đã bị Vương Nguyên lôi ra khỏi phòng. Chắc chắn, Chí Hoành sẽ không thể nào thoát khỏi mớ rắc rối này rồi.
Thiên Tỉ mặc quần áo vừa xong thì liền bị Tuấn Khải lôi xuống giường, ra tay đấm một phát vào bụng cậu.
Từ bụng cậu một cảm giác đau đớn truyền đến. Cậu nằm cuộn tròn trên đất, ôm lấy cái bụng vừa tiếp nhận đau đớn của mình.
Tuấn Khải ra lệnh cho thuộc hạ đưa cậu về Tử lao.
(Giới thiệu tí nè: Tử lao là một khu cấm của Vương Gia. Đây là nơi dùng để tra tấn, hành hạ mấy bọn địch và những kẻ chống đối lại Vương Gia mà bị bắt.)
Khi cậu lấy lại được ý thức thì đã thấy tay mình bị khóa chặt bởi hai dây sắt cỡ lớn. Xung quanh cậu đều là những thứ đồ tra tấn ghê rợn.
Cậu vừa tỉnh lại thì đã thấy anh ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn cậu đầy tức giận.
Anh thấy cậu tỉnh, liền tiến tới, bóp mạnh lấy mặt cậu, nghiến răng nói từng chữ:
-Dịch Dương Thiên Tỉ, em quả là to gan. Em lấy tình cảm của tôi còn giám lên giường với kẻ khác. Hôm nay tôi sẽ cho em biết em trêu đùa với Vương Tổng tôi, em sẽ thảm như thế nào.
Dứt lời, anh lấy ra một chiếc roi có gai, đánh vào người cậu. Lực tay của anh giáng xuống người cậu không mạnh, nhưng mỗi chỗ mà chiếc roi đi qua thì sẽ làm rách da, cứa vào thịt cậu, từng trận đau đớn ập đến.
Anh đánh, không biết mình đánh bao nhiêu roi nữa, cho đến khi anh dừng lại thì mới thấy, cả người cậu đều là do anh làm, áo quần rách tả tơi, máu thịt hòa lẫn vào nhau. Cậu thì gục đầu xuống, hơi thở không còn đều được nữa. Anh gọi cậu thế nào cậu cũng không tỉnh.
Anh vội sai thuộc hạ chuẩn bị xe, tức tốc đưa cậu đến bệnh viện.
__________________________Phía Nguyên-Hoành_________________
Hết chap 13
Jack giữa đêm khuya thanh tĩnh ngồi viết cho mọi người,
Quyết tâm làm cú đêm
Mọi người ai thương Jack không???
Cho xem ảnh rồi ngủ ngon nha
Jack đi ngủ đây
Pai Pai
Cú đêm rồi
23:48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top