Chap 11: Lần đầu

Haizz

Tớ vừa đi trường về. Tập nghi thức mệt quá rồi.

Thôi, vào truyện nè,

Đọc vui vẻ.

Dài nha.

~~~~~~~~~~~Start~~~~~~~~~~~

Kể từ bây giờ, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Chí Hoành cính thức ở một nhà với nhau.

Đến tối, Tuấn Khải với Vương Nguyên phân chia chỗ ngủ. Anh lên tiếng:

-Chí Hoành sẽ ngủ cùng với Vương Nguyên, Thiên Tỉ ngủ cùng anh, chứ nhà không còn phồng trống nữa đâu.

Thiên Tỉ và Chí Hoành sau khi nghe xong thì dùng giọng cong lớn hơn cả ca sĩ Vitas hét lên:

-Cái gì, tui mà phải ở chung với anh/anh ta á???

Thật sự giọng của 2 tiểu thụ này có thể làm vỡ mấy cái ly thủy tinh luôn ấy. 2 bạn công nhà mình sợ cái giọng vàng vàng vàng vàng oanh này rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng ngủ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

-Tuấn Khải, anh xuống dưới sàn ngủ đi.

-Tại sao anh phải xuống?

-Xuống đi. Tui nhỏ tuổi hơn anh, anh phải chiều tui chứ.

Tuấn Khải nghe cái lý do mà Thiên Tỉ đưa ra thật sự buồn cười. Anh vẫn muốn trêu đùa bé tiểu thụ một tí đã.

-Anh không xuống, đây là phòng anh, anh thích ngủ trên giường.

Cậu tròn mắt. Anh nói câu nào cũng đúng.

Cậu chưa hoàn hồn thì anh nói tiếp:

-Vì đây là phòng anh, nên anh muốn......

Câu nói của anh còn dở dang, không thèm nói tiếp nữa, anh đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay khóa chặt cậu trong lòng mình.

Cậu còn ngây ngốc thì bỗng thấy có gì đó mềm mềm đang chiếm lấy đôi môi mình. Tĩnh tâm lại thì mới nhận ra, anh đang hôn cậu.

Chỉ có một nụ hôn mà giờ cậu đã nóng bừng cả người luôn rồi. Xấu hổ quá đi.

Anh nhìn con mèo đang ở dưới thân mình, cả người nóng rực. Tiểu thụ của anh làm anh không thể kiềm chế dục vọng của mình được nữa. Anh biết, anh yêu cậu, yêu từ lúc cậu nói chuyện với anh. Con người cậu lúc đó khác hoàn toàn với Dịch Dương Thiên Tỉ trước kia.

(Jack: Thì thiên tỉ nằm dưới thân anh hiện giờ với Thiên tỉ trước kia hoàn toàn khác nhau mà.

Khải: Sao cứ lúc quan trọng là mày cứ nhào vô thế hả con Rách kia. Tui đang suy nghĩ làm sao để ăn sạch Tiểu thụ của tui, sao cứ lúc quan trọng chui vào là sao? Để người ta nhen nhóm lửa tình nào.

Jack: Đại ca, em là Jack, chứ không phải là Rách.

Khải: Tui thích gọi Rách đó.

Jack: Anh mà gọi Rách nữa là em đổi nhân vật chính, cho người khác ở bên Thiên Tỉ đó, cho anh ra rìa luôn đó.

Khải*xách dao*: Dám không?

Jack: thôi, em không dám.)

Anh cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, cất giọng nhẹ nhàng nói với cậu:

-Thiên Tỉ, anh yêu em.

Anh không cho cậu nói câu nào nữa. Không chần chừ, xé toạc bộ đồ ngủ của cậu, sau đó, tự thoát ly khỏi bộ đồ của chính mình.

(Jack hỏi nè, có phải rất muốn Jack viết H đúng không?

Nhưng mà Jack nói nè,

.

.

.

Không có H đâu).

Đêm đó, không biết trong phòng đó xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ biết, trong phòng đó phát ra những tiếng động ám muội, khiến cho ai nghe thấy đều đỏ mặt.

Phòng Tuấn Khải với Thiên Tỉ đã xong, chúng ta cùng lượn qua phòng Nguyên-Hoành xem xét tí nhoa.

Từ khi vào phòng, Chí Hoành đã nằm lăn trên giường, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Vương Nguyên thấy Chí Hoành đã ngủ say, quyết định ăn đậu hũ của Chí Hoành.

Vương Nguyên cúi đầu xuống, phủ bờ môi của mình lên môi Chí Hoành. Tưởng rằng có thể dừng lại ở đó nhưng Vương Nguyên mãi không muốn rời khỏi bờ môi của Chí Hoành.

Vương Nguyên bỗng nghĩ ra một trò. Nguyên hôn Hoành, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài chục tấm. Nguyên nghĩ" Chí Hoành là người cứng đầu, nếu như mình chỉ nói là hôn nhau thì chắc chắn em ấy sẽ không tin, nhưng mà có ảnh này rồi thì không còn lo bị chí Hoành chối bỏ nữa. Hắc hắc, Vương Nguyên, mày là ai mà thông minh quá. Ha ha ha ha ha...

(Jack: Ôi, Nguyên cưa, anh quả thực rất thông minh đó.)

____________Sáng hôm sau_____________

Phòng Tuấn Khải

Thiên Tỉ tỉnh dậy, tháy kề bên mình là gương mặt phóng đại của Vương Khải Đao, đang dùng hai con mắt to như mắt mèo nhìn mình(Miêu tả ghê quá Thien cưa ơi), khóe miệng khẽ nhếch lên một tí. Cậu lại nghĩ về chuyện tối qua, thật sự là chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống thôi.

Cậu nhìn tên công đang nằm một bên mình, lộ hai chiếc răng hổ đó, thật sự rất tức giận. Cậu xuất một cước, đá bay tên công vô lại đó bay xuống giường.

Khải bất ngờ vì bị đá xuống, giọng ủy khuất:

-Thiên Tỉ, sao em đá anh???

-Lão Cua kia, anh con hỏi được hả? Anh lấy mất lần đầu của ông đây rồi còn hỏi???

-Hả?-Tuấn Khải ngơ luôn rồi.

-Hả hả gì nữa, mau bế ông đây xuống giường vệ sinh cá nhân. Ông đây đói rồi.

-À, ờ.

_____________Thời gian VSCN____________

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Tuấn Khải bế Thiên Tỉ xuống phòng ăn. Thấy Tuấn Khải với Thiên Tỉ, Vương Nguyên mờ ám hỏi:

-Thiên Tỉ, lúc tối cậu bị làm sao mà tui thấy cậu la dữ lắm, còn kêu gì mà a, ưm, ớ,...... Cậu bị làm sao hả?

Tuấn Khải với Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói xong thì mặt đỏ bừng. Thiên Tỉ ngượng ngùng trả lời:

-Vương Nguyên, tớ không sao. Thôi, mọi người ăn đi, còn đi học nữa, muộn rồi kìa.

~~~~~~~~~~~~~~~ Hết Chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói cho nè, 999 từ luôn, gần 1000 từ rồi đó nha, kỉ lục luôn rồi.

Lâu lâu mới viết được 1 chap dài vậy đó.

Moa Moa ta

                                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top