chap 8

8 tiếng trôi qua . Mỗi giây lại càng nặng nề u tối hơn .

" Thiên Tỉ , em đang trừng phạt tôi sao ! "

Bàn tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt lại. Cả gương mặt hắn tối sầm lại . Lòng hắn cứ thấp thỏm lo âu , hắn sợ , sợ chính lần này Thiên Tỉ sẽ mãi mãi rời xa hắn , sợ sẽ không còn được nhìn thấy lúm đồng điếu nho nhỏ nụ cười ngốc nghếch đáng yêu , đôi mắt hổ phách lanh lẹ của cậu . Mọi thứ về cậu hắn đều nhớ rõ . Và đương nhiên hắn cũng nhớ việc chính hắn đã làm tổn thương cậu .

Nếu hắn tin tưởng cậu có lẽ mọi chuyện đã khác . Có lẽ những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra .

Không lâu sau cả Vương Nguyên , Bạng Hổ , baba Thiên , và có cả Nam Nam

Dịch Nam Nam đứa em trai duy nhất của Thiên Tỉ . Cậu luôn bị các fan gọi cuồng em trai quá mức . Có lẽ nếu so sánh Thiên Tỉ với Nam Nam thì cả 2 đều khá giống nhau . Nhưng khác với Nam Nam, Thiên Tỉ lại mang cho người khác cảm giác yên bình . Vừa trầm tĩnh lại vừa tinh nghịch dễ thương .

Họ vừa đến thì đèn phẫu thuật cũng đã tắt . Vị bác sĩ già bước ra thở dài một hơi như vừa trút được một gánh nặng .

Vị bác sĩ hiền từ kéo khẩu trang xuống " xem ra mạng cậu nhóc đó rất lớn . May mắn phát hiện kịp thời nên tạm thời cậu ta đã an toàn . Nhưng nếu thật sự có lần sau xảy ra cậu ta sẽ không may mắn như lần này đâu "

Vị bác sĩ thở dài rồi rời đi . Tuổi trẻ thời nay thật là . Yêu say đắm lại tổn thương cho lắm vào . Cứ như ông với lão bà hồi trước có bao giờ cãi nhau rồi lại đến mức đường cùng như thế . Thật là không thể hiểu nỗi mà

Thiên Tỉ được đưa vào phòng cách ly , trên tay cậu được quấn một lớp băng dày . Cậu nhỏ bé yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng khắp người là một đóng dây nhợ phức tạp . Dù cậu đang hôn mê nhưng khoé mắt vẫn không ngừng chảy từng giọt lệ .

Cả ngày hôm đó Vương Tuấn Khải như bất động . Hắn cứ đứng trước phòng bệnh của Thiên Tỉ ánh mắt mệt mỏi tràn đầy đau thương làm cho  hắn trong thật đáng thương

Cả mọi người trừ Nam Nam đều khuyên ngăn Vương Tuấn Khải bảo hắn nên về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi . Nhìn hắn bây giờ cũng chả khác gì một cái xác cả .

Riêng Nam Nam , lại chỉ nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt khinh thường .

" Anh tốt nhất nên rời khỏi đây , nếu không phải do anh , anh trai tôi đã không phải nằm đây , đã không phải bị phế mất đôi chân . Anh trai tôi có lẽ cũng chẳng muốn nhìn thấy anh đâu . Coi như tôi cầu xin anh được không Vương Tuấn Khải , buông tha cho anh của tôi đi "
 
Những lời này như tát vào mặt hắn vậy . Đúng nếu không phải do hắn Thiên Tỉ đã không phải nằm ở đây , đã không bị phế mất đôi chân , và sẽ không bị tổn thương .

" Nam Nam, con im ngay cho ba "

" Nam Nam em không thể đổ hết tội cho Tuấn Khải được " Bang Hổ thấy vậy lên tiếng

" Phải đấy , Nam Nam "

Nam Nam lắc đầu ngao ngán ,khinh bỉ nhìn hắn sau đó rời đi . Babab Thiên thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu rồi quay người rời đi .Vương Tuấn Khải cũng rời đi với Bạng Hổ chỉ để lại vương Nguyên một mình trong coi Thiên Tỉ .

Trước khi đi hắn không quên để lại một câu " tôi sẽ nhanh quay lại nên cậu hãy chăm sóc em ấy có gì phải gọi ngay cho tôi "

" Tôi biết rồi , cậu nên về nghỉ ngơi đi "

Bạng Hổ đưa Vương Tuấn Khải rời đi . Cũng không mất quá nhiều thời gian rời đi vì fan của Thiên Tỉ tuy vẫn còn ở bên ngoài nhưng họ chẳng hề náo loạn ngược lại còn rất an tĩnh . Chỉ có vài người đi tới để hỏi về tình hình của Thiên Tỉ . Còn những người còn lại trên tay họ là những con hạc màu đỏ , biểu tượng của Thiên Chỉ Hạc .

Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa đầu vài ghế chợp mắt . Miệng hắn cứ lãi nhải một câu trong suốt chặng đường về kí túc xá
" Thiên Tỉ chờ anh "















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top