chap 6
Sáng hôm sau , ngón tay Thiên Tỉ chợt khẽ run làm Vương Tuấn Khải tỉnh dậy . Cả đêm hắn cứ ngồi bên cạnh giường cậu . Hai bàn tay đan vào nhau , cả đêm đó hắn cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu như thể sợ cậu sẽ lại rời xa hắn .
" Thiên Tỉ , em dậy rồi sao "
Đôi mắt Thiên Tỉ nheo lại rồi lại từ từ mở ra . Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đôi mắt cậu lại ẩn chứa sự đau đớn .
" Thiên Tỉ , Thiên Tỉ , em làm sao vậy . Đau lắm phải không . Chờ anh một chút anh sẽ gọi bác sĩ đến " Tuấn Khải vừa nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu , hắn lại cảm thấy đau . Như thể chính ánh mắt ấy của cậu làm hắn nhớ lại những gì trước đó đã xảy ra . Hắn vội vã chuẩn bị đi gọi bác sĩ thì mới chạm tay vào tay nắm cửa thì một âm thanh nhỏ bé vang lên .
" Tuấn Khải , có lẽ chúng ta ... Nên dừng lại ở đây " âm thanh của cậu nhỏ nhưng cũng đủ làm Vương Tuấn Khải bất ngờ kéo theo lo sợ .
" Thiên Tỉ , em... em đang nói gì vậy anh không hiểu ." Vương Tuấn Khải thật sự hoảng sợ hắn đang nghe nhầm phải không . " Anh .... anh đi gọi bác sĩ " rồi vội chạy đi như sợ cậu sẽ lập lại lời nói ấy .
" Tuấn Khải " Thiên Tỉ thở dài nhìn theo bóng lưng ấy . Cậu mệt mỏi nhắm cả 2 mắt lại . Cậu thật sự mệt mỏi rồi . Cứ tiếp tục như vậy thì cả 2 cũng sẽ chẳng thể nào kết thúc được . Bây giờ cậu chẳng khác gì một kẻ tàn phế cả . Chân cậu không thể cử động được . Chỉ cần cậu nhút nhít cảm giác đau đớn thấu xương tủy sẽ lại kéo tới .
" Thiên Tỉ mày chỉ là một kẻ tàn phế thôi . Kẻ Tàn Phế . KẺ TÀN PHẾ " câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu cậu như chính cậu đang tự nhắc nhở chính bản thân mình .
10 phút sau , bác sĩ và y tá tới kiểm tra sức khoẻ cho cậu . Cả quá trình Vương Tuấn Khải chỉ tập trung vào cậu . Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con búp bê để họ muốn làm gì thì làm .
" Cậu đang trong quá trình hồi phục khá tốt . " Bác sĩ nhìn Thiên Tỉ nói . Rồi lại thở dài rời đi .
" Thiên Tỉ ... " Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
" Anh ra ngoài đi bây giờ tôi rất mệt và không muốn phải nhìn thấy anh " Thiên Tỉ vừa nói vừa mệt mỏi cố gắng nằm xuống .
" Ai , đau " Thiên Tỉ dù cố gắng thế nào cậu vẫn đụng vào các vết thương gây ra cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con ong đang đốt cậu vậy .
Vương Tuấn Khải thấy thế liền đau lòng khong thôi . Nhưng anh vừa muốn tới giúp cậu " ra ngoài " Thiên Tỉ quay sang trừng mắt nhìn hắn . " Làm ơn tôi xin anh " lời nói cậu đầy chán ghét cùng mệt mỏi
" Anh ... Anh ra ngoài . Lát anh đem đồ ăn đến cho em , được không " Vương Tuấn Khải cố gượng cười quay người đi . Biết làm sao được . Tất cả đều do hắn ngu ngốc gây nên .
Vương Tuấn Khải chầm chậm đi ra ngoài .
Căn phòng trở nên yên tĩnh .
Cậu mệt mỏi ngồi dậy . Rút tất cả kim truyền ra khỏi người . Và đi về phía phòng tắm . Trên tay và một con dao cắt trái cây . Từ từ bước vào căn phòng tắm .
Phòng cậu đang ở là phòng vid của bệnh viện 5 sao chuẩn quốc tế . Mỗi ngày ở đây không dưới 1 triệu NDT và tất nhiên đều do Vương Tuấn Khải lo cho cậu . Cả căn phòng được thiết kế rất đẹp cả căn phòng được sơn hoàn toàn bằng màu trắng . Xung quanh là rất nhiều giỏ hoa hồng đỏ . Những giỏ hoa đó chính là fan của cậu những người lên bên cạnh ủng hộ cậu từ trước đến nay , Thiên Chỉ Hạc . Kèm theo những giỏ hoa là những lời nhắn mong cậu mong sớm bình phục .
Vào phòng tắm cậu nhìn xung quanh căn phòng và đi tới bồn tắm . Cậu ngồi yên trong đó và để nước lạnh liên tục chảy vào bồn tắm
Nhẹ nhàng cầm con dao lên rạch nhiều vết dài trên cổ tay cậu . Máu cứ chảy ra . Cậu thấy thế không khỏi buồn cười .
Tại sao cậu lại không cảm thấy đau đớn gì vậy . Nhìn máu chảy ra cậu lại cậu lại cười , nhưng lần này lại là một nụ cười chua xót . Cậu mệt mỏi quá rồi cậu muốn ngủ . Trước khi cậu nhắm mất mãi mãi cậu lại nhớ đến ba mẹ , Nam Nam , Bạng Hổ ca , Vương Nguyên và cả Vương Tuấn Khải .
" Tuấn Khải có lẽ chúng ta gặp nhau đã là sai lầm . " Thiên Tỉ gượng cười giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu . Trước mắt cậu dần tối mịt đi và cậu chìm sau vào giấc ngủ . Có lẽ đó là một giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top