chap 5

Cả 2 lập tức vội vã lao đến bệnh viện . Nơi người hắn yêu đã tỉnh lại . Thiên Thiên của hắn . Cừu nhỏ của hắn .

Bảo bối của hắn đã tỉnh lại .

Niềm vui đó của hắn chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng bị dập tắt . Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến gần cánh cửa phòng bệnh thì cả hai như chết lặng

Toàn bộ những gì Vương Tuấn Khải nghe được chỉ là tiếng gào thét của cậu , tiếng đập vỡ , tiếng khuyên ngăn của Bạng Hổ và ba mẹ của Thiên Tỉ .

Chính điều này đã làm hắn lo sợ . Có chuyện gì xảy ra với Thiên Tỉ của hắn vậy . Tại sao lại như thế .... Những câu hỏi liên tiếp ập tới cho đến khi bác sĩ và y tá đưa hắn về lại hiện tại .

Cánh cửa trắng được mở ra và thứ hắn thấy chính là Thiên Tỉ gào khóc nức nở cả người cậu đầy những vết máu  . Dưới mặt đất đều là những mảnh thủy tinh sắc bén cứ như đang dần nuốt lấy cậu  và có cả những vết máu trên sàn nhà  . Ba mẹ cậu và Bạng Hổ cố gắng khuyên ngăn và giữ chặt cậu để tránh cậu gây bất cứ tổn thương nào khác với chính mình .

Bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi hoảng sợ nhưng họ cố gắng bình tĩnh và  nhanh chóng tiêm cho cậu một liều thuốc an thần mạnh .

Cả người Thiên Tỉ dần mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ . Nhưng có vẻ nước mắt của cậu vẫn không ngừng chảy .

Cả quá trình đó Vương Tuấn Khải như chết lặng đi . Toàn Thân hắn không thể của động được . Tại sao vậy , tại sao lại như vậy . Những gì hắn nghĩ đến khi Thiên Tỉ tỉnh lại chính là sẽ mỉm cười với hắn sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc trước đây của hắn và  họ sẽ lại vui vẻ như trước đây . Nhưng những điều tốt đẹp đó nhanh chóng mất đi .

Khi Thiên Tỉ đã ngủ do tác dụng của thuốc an thần , vị bác sĩ nhanh chóng bảo y tá dọn dẹp và nhanh chóng nói chuyện với bọn họ .

* Ngày hôm đó cậu ấy bị thương rất nặng . Chúng tôi phải cố gắng hết sức mới có thể giữ cậu ấy lại . Nhưng các cơ quan vận động của cậu ấy bị vật nặng đè lên quá lâu khiến các cơ quan như tay , xương sống và đặc biệt là chân đều bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến sau này có thể cậu ấy sẽ khó có thể đi đứng chạy và nhảy như trước đây . Nhưng chỉ cần cậu ấy cố gắng trị liệu thì có thể việc đi đứng có thể cải thiện . Nhưng với nhảy .... Thật sự đáng tiếc . *

Sau khi nghe xong lời bác sĩ nói mẹ Thiên Tỉ ngã quỵ xuống thềm đất lạnh lẽo khóc than . Cả ba của Thiên Tỉ cũng bị sốc . Bạng Hổ đã cố gắng bình tĩnh kiềm nén cảm xúc khuyên ba mẹ Thiên Tỉ nên về nhà nghỉ ngơi để còn có sức chăm sóc cậu . Ở đây cứ để Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lo .

" Tuấn Khải , anh .... " Vương Nguyên chần chừ nói .

" Tôi ổn , tôi vào xem Thiên Tỉ . Cậu về đi . Tôi sẽ ở lại đây với em ấy  "

" Nhưng ... Tôi ... Tôi biết rồi . Tôi về trước " Vương Nguyên thở dài đành lặng lẽ đi về .

Sau khi Vương Nguyên rời đi , chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải ở đấy . Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh .

Thiên Tỉ đang nằm trên giường bệnh an an ngủ say , nhưng có vẻ dù là khi lông mày cậu vẫn nheo lại không giãn ra , khoé mắt vẫn còn ướt . Có vẻ như kể cả trong mơ cậu không thể nào yên giấc .

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ toàn là đau khổ quay quanh . Hắn ngồi kế bên giường cậu . Nắm chặt bàn tay của cậu . Nhưng hắn cũng không dám nắm quá chặt sợ sẽ gây tổn thương đến cậu . Hắn cố gắng vuốt nhẹ lông mày của cậu giúp chúng giãn ra.

Cả đêm Vương Tuấn Khải chỉ ngồi đó nắm tay cậu và ngắm cậu cả đêm như sợ cậu sẽ rời xa hắn vậy .

Thiên Tỉ , anh xin lỗi .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top