chap 11

* Siêu thị xxx *

" Ca , tối nay chúng ta ăn lẩu được không ca . " Nam Nam hào hứng đưa hết cái này đến cái kia trước mặt Thiên Tỉ . Cả nhìn cậu cũng chưa nhìn rõ thì những món đồ đó đã vào cái giỏ xách cả rồi

" Hảo a " Thiên Tỉ cũng vui vẻ cười theo .

* Reng reng *
Điện thoại Nam Nam đột nhiên kêu lên .

" Ca , em nghe điện thoại chút . Em quay lại ngay . Ca đừng đi lung tung đó " vừa nói xong Nam Nam liền chạy ra ngoài nghe điện thoại . Bây giờ chỉ còn một mình Thiên Tỉ ở quầy thực phẩm . Đi vài vòng quanh khu thực phâm , không hiểu tại sao Thiên Tỉ cứ cảm giác có ai đang nhìn mình vậy .

Cậu có cảm giác bất an , liên tục ngoản đầu nhìn lại . Nhưng lại chẳng thấy ai . Đúng lúc đó thì Nam Nam vừa nghe điện thoại xong. 

" Ca có chuyện gì sao , mặt anh tái nhợt luôn rồi " Nam Nam nhìn cậu đầy lo lắng

" Anh không sao , mà có chuyện gì sao "

" Ca tối nay em phải tới công ty một chút họ báo có chuyện gấp và em cần đến đó ngay . Nhưng mà ba mẹ đi rồi , để anh ở nhà một mình em không an tâm "

" Anh không sao thật mà , mọi người đừng lo cho anh . Anh có thể tự chăm sóc cho bản thân . Em có việc gấp thì mau đi đi " Thiên Tỉ cậu thừa biết cậu em trai của cậu đang lo lắng chuyện gì rồi .

" Ca , em đưa anh về rồi em mới tới công ty , được không "

" Anh muốn tự đi về nha , dù sao nhà chúng ta cách không xa lắm nên anh có thể đi bộ về "

" Hảo , vậy em đi trước . Ca có việc gì thì hãy gọi cho em "

" Ừm , bai bai " Thiên Tỉ vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Nam Nam . Cậu quay lại mua vài thứ đồ cần dùng rồi ra quầy thu ngân thanh toán . Không hiểu tại sao lúc ấy Thiên Tỉ lại có cảm giác bồn chồn kì lạ .

Thanh toán xong Thiên Tỉ rời khỏi siêu thị chậm rãi đi bộ về nhà . Vì bị chấn thương nên việc đi lại chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với cậu, nhưng không vì vậy mà cậu chán nản . Mỗi ngày cậu luôn cố gắng tập đi , dù biết chân của mình không thể như lúc trước nhưng cậu sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc .

Cậu cứ chậm rãi đi , vừa đi vừa ngâm nga hát một bài hát . Giọng cậu vẫn như năm năm trước , vẫn giọng hát trầm ấm làm say đắm lòng người .

Bỗng nhiên, Thiên Tỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người cậu . Khiến cả người cậu run lên . Chính nó như đang muốn nói rằng có gì đó không ổn , có ai đó đang theo dõi cậu . Chạy nhanh , mau lên . Ý nghĩ đó ngay lập tức truyền tới bộ não của Thiên Tỉ

Khi cậu liếc nhìn về phía sau thì đúng là có một bóng người đang đi về phía cậu . Dáng người đó cao to nhưng lại khá gầy, mặc một bộ vest , bên ngoài khoát thêm một chiếc áo phao đen . Cậu không nhìn được rõ mặt người đàn ông đó.  Nhưng dường như người đàn ông đó đem lại cho cậu một cảm giác rất kì lạ . Cảm giác đó vừa lạ lại vừa quen

" Chạy đi , Thiên Tỉ " lúc này bộ não cậu như đang hối thúc cậu , ra lệnh cho cậu hãy chạy nhanh thật nhanh đi

Cậu cứ như thế mà đâm đầu vào phía trước mà chạy với hi vọng có thể thoát được .

Chân cậu không thích hợp vận động mạnh , đặt biệt là chạy thì càng không nên .

Cậu cứ chạy như vậy thì đột nhiên trước mặt Thiên Tỉ toàn là một màu đen . Mắt cậu mờ dần , cậu mệt quá ,không chạy được nữa . Thiên Tỉ chạy một đoạn thì ngất lịm đi .

Khi ngất xỉu , có một cánh tay đã ôm lấy cậu , không để cậu ngã xuống mặt đường lạnh lẽo . Cánh tay đó rất săn chắc . Cậu được ai đó ôm vào trong lòng ngực , một mùi hương quen thuộc của một người , một người mà cậu từng yêu

Trước khi hoàn toàn ngất đi , không biết tại sao cậu lại nhìn thấy Tuấn Khải . Cậu đang mơ sao . Nếu đây là một giấc mơ , Tuấn Khải em nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top