XIN ĐỪNG BUÔNG TAY
Rào... Rào... Rào...
Trong tiệm cà phê, Vương Tuấn Khải im lặng ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn một màn mưa mờ nhạt, và bên tai anh vẫn vang lên những lời ca quen thuộc phát từ radio.
"Ngày mưa rơi anh nhớ em , kỷ niệm xưa anh có em, bỗng chốc trôi xa trôi xa trôi xa như mưa nặng hạt . Thầm mong em nghĩ đến anh , mỗi khi mưa rơi nửa đêm , là một lần con tim anh lại đau"
Năm nay Trùng Khánh đón mùa mưa đến sớm hơn mọi năm. Mưa đã rơi rả rích suốt một tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tạnh, và đó cũng là lý do khiến cho tâm trạng của Vương Tuấn Khải thật sự tồi tệ. Đành vậy, đóng cửa sớm rồi lên lầu ngủ một giấc, rồi khi thức dậy ngày mai lại là một ngày mới.
"Rồi bỗng đêm dài thức giấc anh nhận ra quanh mình,chỉ thấy đong đầy nước mắt sau từng đêm hiu quạnh.
Người đi xa rời thật sao,nhưng lòng anh vẫn cố,níu yêu thương đã xa tầm tay với..."
Ngồi dậy, theo thói quen mở điện thoại, lại vô thức nhấn vào hộp thư đến. Bên trong chỉ có duy nhất một tin nhắn, người gửi có tên là Gió, thời gian gửi là 2 năm trước.
Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng, mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông gió vậy. Nó đã qua rồi nhưng âm vang của nó vẫn mãi bên tai. Đừng nên cố tìm lại, hãy để cho những cơn gió mang thanh âm ấy đi. Cảm ơn anh vì đã sinh ra trên cuộc đời này. Cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh, cảm ơn anh vì đã cho em biết hương vị của mối tình đầu. Cảm ơn vì tất cả. Xin anh thứ lỗi cho sự hèn nhát của em . Cuối cùng, vĩnh biệt Tiểu Khải, anh chủ quán đẹp trai của em.
Tin nhắn này anh đã đọc lại hàng nghìn lần, lý trí kêu anh xóa bỏ nhưng trái tim lại không nỡ, bởi đây là những lời cuối cùng người kia để lại, là minh chứng duy nhất chứng minh người ấy đã đến và từng bước ngự trị tâm hồn anh.
Phải, em là Gió, em đưa đến cho anh niềm hạnh phúc chóng vánh, làm cho anh đắm chìm vào đó để rồi hụt hẫng, đau khổ khi Gió thổi qua tầm tay với. Bởi vì em là Gió, mà gió không bao giờ ngừng thổi, cho nên anh mãi mãi không phải là điểm dừng chân. Em rời xa cuộc đời anh, có lẽ hai ta sẽ không bao giờ thuộc về nhau một lần nữa. Em rời đi mang theo cả linh hồn anh đi rồi. Anh đi tìm em khắp nơi, nhưng em giống như một hạt cát nhỏ nhoi giữa thế giới rộng lớn này biến mất không để lại vết tích.
.....
Sáng hôm sau, mưa vẫn rơi không ngừng, cửa tiệm giờ này vẫn chưa có khách. Vương Tuấn Khải lại ngẩn người bên cửa sổ, một cậu thanh niên bước vào:
_Xin hỏi,anh là Vương Tuấn Khải phải không?
_Đúng, cho hỏi cậu là ai?
_Em là Dịch Nam.
Giật mình sửng sốt, họ Dịch sao, vừa nghĩ Vương Tuấn Khải vừa quan sát cậu thanh niên trước mặt, dung mạo có bảy phần giống với người kia, chẳng lẽ...
Không đợi Vương Tuấn Khải kịp khẳng định, Dịch Nam đã nên tiếng trước:
_Em là em trai của Thiên Thiên.
Vội vàng tiến lên phía trước, Vương Tuấn Khải kích động nắm lấy bả vai Dịch Nam, giọng nói không nén nổi xúc động:
_Làm ơn cho tôi biết Thiên Thiên đang ở đâu, em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?
_Anh bình tĩnh một chút, hôm nay em đến đây cũng là vì chuyện này.
............
Trên giường bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi từng giọt từng giọt bám vào cửa thủy tinh. Mưa chẳng những không ngừng mà còn rơi ngày càng lớn kéo theo từng mảnh kí ức rời rạc. Từ lần đầu tiên gặp mặt....
_Xin hỏi tiệm cà phê này còn mở cửa không ạ?
_Hoan nghênh quý khách, tiệm chúng tôi mở cửa đến 23h.
_A, vậy may quá, cho em một cà phê sữa nhé!
_Vâng, xin quý khách chờ một lát.
... và trở thành người quen....
_Ya, ông chủ đẹp trai à, loại cà phê mới này ngon quá.
_Còn phải nói sao, Vương Tuấn Khải này là ai chứ?
_Ha ha, đồ huyênh hoang.
... cho đến khi trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc đời của người ấy...
_Tiểu Khải, em nhận ra trái tim mình không còn thuộc về em nữa rồi.
_Đừng lo lắng, anh đưa trái tim mình cho em có được không?
_Vậy anh tuyệt đối không được hối hận.
_Sẽ không.
... và cuối cùng lại trở về điểm xuất phát ban đầu, trở thành người xa lạ như hiện tại.
Rõ ràng hốc mắt khô ráo như vậy, không có một chút muốn khóc, nhưng sao con tim lại nặng trĩu như bị một khối đá thật to đè xuống, làm cho cậu ngay cả hô hấp cũng có một chút bất lực. Cứ nghĩ rằng đã sớm quên đi khoảng thời gian ngắn ngủi kia, nhưng hôm nay mới hiểu được, những kí ức đã vùi sâu tận đáy lòng tựa như những hạt mưa kia từng giọt từng giọt rơi xuống. Từ trong sâu thẳm trái tim này chỉ có thể tồn tại một ánh mắt, một giọng nói và một bóng hình.
Hai năm trôi qua trong bệnh viện, chịu đựng sự giày vò từ những cơn đau, không một phút giây nào không nhớ đến anh, nhớ bờ môi, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười nhớ cả sự ấm áp nơi vòng tay anh. Cậu hối hận vì đã quá hèn nhát, hối hận vì đã rời xa anh.Thật tiếc là cậu tỉnh ngộ quá chậm, cho nên tất cả đã không thể vãn hồi. Thiên Tỉ biết, nếu như Vương Tuấn Khải không đến tìm cậu, thì cho dù ngày đêm mong nhớ, cậu cũng không đủ dũng khí gặp anh.
Cạch, cửa phòng bệnh được đẩy ra cắt ngang dòng suy nghĩ,Thiên Tỉ lên tiếng trước:
_Nam Nam, hôm nay đến sớm vậy, không có tiết học sao?
Không nhận được câu trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ quay đầu lại. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh,cậu cảm thấy nỗi nhớ đã gói kĩ trong tim mình dường như nứt ra một khe hở. Từng mảnh kí ức giống như thủy triều không ngừng ùa về trong tâm trí.
Đã từng mơ thấy cảnh tượng lúc hai người gặp lại, cậu sẽ làm như không có chuyện gì mà bắt tay anh và nói đã lâu không gặp. Nhưng ngay giây phút này đây, cổ họng cậu chỉ có thể bật ra một tiếng nấc,cả người run rẩy, môi dưới bị cắn đến xuất huyết.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Tỉ, bước chân gấp gháp đến bên giường bệnh, kích động dang rộng vòng tay ôm trọn người kia vào lòng, cất lên âm thanh run rẩy :
_Cầu xin em, đừng rời xa anh một lần nữa, anh sẽ không sống nổi.
_Tiểu... Khải....em xin lỗi.
_Không cần xin lỗi, anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh.
_Ưm, anh buông em ra đã.
_Không, anh không buông,anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.
Thiên Tỉ từ từ tìm đến bàn tay của Vương Tuấn Khải, những ngón tay đan cài vào nhau, xiết chặt. Nếu hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau, vậy sẽ rất hạnh phúc đi đến hết cuộc đời.Không cần biết quá khứ ra sao, không cần quan tâm tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần trái tim có nhau_là đủ.
Trải qua nhiều sóng, cũng có một thời gian dài cách xa, cũng thiếu chút nữa mất đi sự sống, đã từng ngọt ngào đắm say, cũng đã từng đớn đau dằn vặt nhưng không hề bỏ cuộc, vậy thì cuối con đường sẽ là niềm hạnh phúc bất tận. Chỉ cần hai người yêu nhau cùng dựa sát vào nhau, cùng tay đan tay đi đến cuối cuộc đời thì đó sẽ là hạnh phúc. Yêu, chính là có thể được mãi mãi nắm chặt tay nhau như vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top