Chap 4: Duyên phận

Trùng Khánh
Năm 2012
Mưa. Đây đã là cơn mưa thứ hai từ đầu mùa hè đến giờ.
- Tiểu Khải, con có định đến công ty không?
- Có ạ, đợi tạnh mưa con sẽ đi.
Vương Tuấn Khải giờ đã là một thực tập sinh của công ty TF Entertainment. Cậu ngày đêm luyện tập, cùng đàn em Vương Nguyên ra nhiều MV cover các bài hát nổi tiếng. Cậu nỗ lực như vậy chính là mong có một ngày nổi tiếng, em ấy có thể nhìn thấy cậu, tìm được cậu. Kể từ mùa hè năm đó cậu không quay về Hồ Nam nghỉ hè nữa. Đúng hơn là cậu không hề có mùa hè.
- Tiểu Khải, tạnh mưa rồi! Mau xuống để ba chở đi.
- Con xuống ngay đây.
Tuấn Khải lững thững bước xuống nhà, tiến ra cổng đã thấy xe của ba đợi sẵn. Cậu bước đến định mở cửa xe chui vào. Cánh tay đang vươn ra của bỗng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Bên kia đường, đầu nấm xuất hiện. Cái đầu nấm dán chặt vào tủ kính của cửa hàng bán kem. Chợt có cảm giác như ai đang nhìn mình, đầu nấm từ từ quay lại. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu mơ màng. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ cửa hàng, tiến tới nắm tay thằng bé:
- Tiểu Khang, đi thôi con!
Tuấn Khải nhếch môi tự cười khinh bỉ bản thân mình. Đã bao lần cậu lầm tưởng những người qua đường đó là đầu nấm của cậu. Họ chỉ là bản cosplay lỗi của Thiên Tỉ mà thôi. Duy nhất có một lần, đó là khi cậu tham gia China's Got Talent. Sau khi hoàn thành phần dự thi, cậu loanh quanh sau sân khấu đợi Tiểu Mã Ca đến đón. Chợt thấy một tên nhóc khoác áo bò, tóc hớt cao, đang chuẩn bị bước lên sân khấu. Cậu sẽ chẳng thèm quan tâm nếu như không nhìn thấy nó - nụ cười rạng rỡ với đôi đồng điếu bên khóe miệng, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tự tin. Cậu định đuổi theo hỏi tên cậu bé thì bị Tiểu Mã Ca kéo lại.
-Em định đi đâu nữa vậy? Mau về công ty còn chuẩn bị quay MV. Vương Nguyên đang đợi em đó!
Cậu bé đó đã bước lên sân khấu rồi, cậu đành ậm ừ đi theo sau Tiểu Mã Ca về công ty. Không kịp nghe thấy người phía trên sân khấu, bằng chất giọng trầm ấm, tự giới thiệu:
- Xin chào ban giám khảo, con tên là Dịch Dương Thiên Tỉ...
--------------
- Tiểu Khải, con còn không mau lên xe.
- A, à vâng ạ.
Tuấn Khải giật mình nhanh tay mở cửa xe rồi chui vào.
Đến công ty, cậu vào phòng tập lôi cây đàn ghita ra, ngồi lên băng ghế dài luyện vài bài. Chợt có tiếng bước chân chạy trên hành lang. Vương Nguyên toe toét đẩy cửa bước vào.
- Tuấn Khải, công ty mình sắp có thực tập sinh mới. Nghe nói cậu ấy sẽ cùng với chúng ta lập thành nhóm nhạc đấy.
- Thực tập sinh mới sao?
- Ừ! Lát nữa quản lý sẽ dẫn cậu ấy qua đây giới thiệu. Mà anh có biết Chí Hoành đâu không?
- Không thấy.
- Quái nhỉ!
Nói rồi Vương Nguyên quay lưng chạy thẳng. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng nghịch ngợm, đáng yêu như vậy! Tuấn Khải tiếp tục chuyên tâm học đàn. Cánh cửa một lần nữa bật mở. Lại là ai tới đây? Cậu thắc mắc ngẩng đầu. Một cậu nhóc lạ hoắc bước vào. Cậu nhóc gầy gầy, đôi mắt màu hổ phách cho người ta cảm giác thật ấm áp. Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu nhóc trước mặt thầm nghĩ: "Em định cosplay Thiên Tỉ của anh sao? Em chính là bản cosplay lỗi đó!"
Cậu nhóc rụt rè bước đến:
- Chào anh!
Tuấn Khải gật nhẹ một cái rồi cúi xuống tiếp tục đánh đàn. Đúng lúc đó, lại có người bước vào, lần này là Vương Nguyên, đằng sau còn có Tiểu Mã Ca, quản lý và đám nhóc Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên chạy ào đến chỗ cậu nhóc, vỗ vỗ vai cười:
- Trung phân ca, trung phân ca!
"Trung phân", hai từ này khiến cho trái tim Tuấn Khải ngứa ngáy. Quản lý cười cười bước đến, nói:
- Đây là thành viên mới của công ty chúng ta. Em tự giới thiệu đi!
- Xin chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Em đến từ Bắc Kinh, mong mọi người giúp đỡ!
Vương Tuấn Khải lặng người.
Dịch Dương Thiên Tỉ!
Em đến thật rồi .....
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: