Chap 21(Hoàn)
Á Nhiên thỏa thích điều khiển Thiên Tỉ, mắng chửi nhà họ Dịch, đập phá ban thờ tổ tiên, đả thương Tuấn Kiệt. Nàng cũng tự hành hạ thể xác của đệ đệ mình bằng cách bỏ bữa, dùng những đồ sắc nhọn đâm vào da thịt. Khiến trong nhà vốn loạn, nay càng loạn hơn.
Á Nhiên không cho Thiên Tỉ ở Bạch Hạc viên nữa mà chạy qua Hoàng Lan viên sống. Mặc những bộ quần áo cũ của nàng, đứng dưới bóng hoàng lan hoặc thơ thẩn trong hoa viên hát những khúc đồng dao ngày bé hay hát khiến mọi người hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ.
Cuối cùng thì Dịch phu nhân cũng mời được một vị thầy cao tay về trừ ma. Nhưng ông ta muốn động chân động tay với Á Nhiên thì cũng phải xem qua ý của Diêm Vương đã. Hắn liền cho người phát đi thông báo: "Chỉ cần Thiên Tỉ chết, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Sau cái tin ấy, Dịch phu nhân ốm cả tháng trời, cố nén bi thương gửi cho Thiên Tỉ một cốc rượu độc.
Y không do dự mà uống cạn, người co giật mấy lần rồi tắt thở hoàn toàn. Từ thân xác, một bóng trắng bước ra, lảo đảo suýt ngã, may mắn có người kịp thời nâng đỡ. Á Nhiên chớp mắt một cái, làn khói đen mờ ảo bao quanh liền biến mất, nàng ngất lịm trong lòng Diêm Vương. Hắn nhếch môi cười, ôm nàng rời đi.
Nửa khắc sau, cánh cửa phòng bị đạp tung, đám nô gia cùng Dịch phu nhân run rẩy bước vào, trên gương mặt đều ướt đẫm nước mắt.
Tiếng gào khóc thảm thiết lần nữa vang vọng khắp phủ.
Lúc Tuấn Kiệt đến thì mọi người đã tắm rửa sạch sẽ, đặt Thiên Tỉ nằm ngay ngắn trên giường. Hắn điên tiết nắm cổ từng người một hỏi nguyên do, sau đó thì ôm khư khư cái xác của y, nước mắt chảy thành hai hàng.
- Thiên Tỉ, tại sao bỏ ta? Tại sao đệ lại uống cái thứ đó chứ? Tại sao bỏ lại mình ta?
Hắn cứ lẩm bẩm một mình như vậy, ai nói cũng không chịu nghe. Cuối cùng Vương lão gia phải cho người tới bắt hắn về, nhốt trong Thiềm lâu. Tuấn Kiệt làm ra những hành động khác thường như vậy khiến mấy lời đồn thổi kỳ cục xuất hiện ngày càng nhiều. Ông chỉ cho rằng cái chết của Á Nhiên làm hắn ám ảnh, muốn cùng tiểu đệ của nàng chuyện trò cho thoải mái hơn mà thôi. Không ngờ Thiên Tỉ chết rồi, hắn còn ôm chặt xác y nói nhăng nói cuội. Lần này sẽ nhốt đến lúc hắn tỉnh táo lại mới thôi.
Tuấn Kiệt ở Thiềm lâu ngày đêm khóc khóc cười cười. Trái tim hắn chết mất rồi, yêu thương với hắn chỉ còn trong dĩ vãng. Tuấn Kiệt dựa vào thành giường, nhớ lại từng đường nét gương mặt Thiên Tỉ.
Đôi mắt màu hổ phách ấm áp, nụ cười đồng điếu ngọt ngào, nốt ruồi mi tâm quyến rũ, giọng nói trầm ấm... tất cả đều khiến hắn mãi trầm luân, không cách nào dứt ra được. Hắn nhớ điên đảo quãng thời gian tươi đẹp ở Nhật Xuân viện, nước mắt cứ thể lăn dài bên má.
Thiên Tỉ chết thật rồi, xa hắn thật rồi...
" - Tuấn Kiệt, huynh nói thử xem, sau khi Chúc Anh Đài đến mộ của Lương Sơn Bá sao lại có thể chui vào đó rồi hóa bướm chứ? Không lẽ phép thuật có thật sao?
- Đệ bị ngốc à! Đấy đều là văn phong lừa người. Ý của người ta là Chúc Anh Đài vì quá yêu Lương Sơn Bá nên vào ngày cưới đã đến trước mộ hắn tự vẫn để bảo vệ tình yêu của hai người. Chỉ vậy thôi chứ không có phép thuật gì đâu.
- Tình yêu có thể khiến người ta từ bỏ cả sinh mạng hay sao?"
Câu trả lời năm ấy hắn vẫn còn cất ở trong lòng.
"Đúng vậy, tình yêu có thể khiến ta đánh đổi tất cả. Vì đệ ta cũng không màng tới cái gọi là sinh mạng kia."
Đợi cho mọi chuyện qua đi, phụ thân mới chịu thả hắn. Ai ai nhìn tới cũng đều xót xa.
Tuấn Kiệt gầy đi rất nhiều, thức ăn mỗi lần Thần Thần mang đến đều không dùng.
Tuấn Kiệt không nói gì, chạy đến Dịch phủ, một hai đòi gặp Thiên Tỉ. Đám nha hoàn nhiều lần giải thích nhưng hắn đều không nghe. Mãi cho đến khi Thần Thần, Thống Kha và Nhược Lân đến cản hắn mới thôi làm loạn. Ngây ngốc hỏi:
- Mộ của đệ ấy ở đâu?
- Ta cũng không biết. Không ai biết cả. Mấy ngày trước Dịch lão gia trở về, cùng với nô bộc trong nhà khênh quan tài của y đi. Nói muốn tìm một nơi an tĩnh cho Thiên Tỉ, không muốn mọi người biết đến làm phiền y. Đi đến bây giờ vẫn chưa có về.
Tuấn Kiệt nhếch mép cười thảm. Hắn lại đi.
Một mình lang thang qua từng dãy phố sau đó thì biến mất khỏi kinh thành.
Cả nhà họ Vương náo loạn, phái người tìm hắn khắp nơi. Ảnh vẽ dán đầy trên tường như truy nã phạm nhân. Mãi mới có chút tin tức, tìm đến bìa rừng phía Tây kinh thành thì thấy hắn bất tỉnh ở đó.
Mọi người hốt hoảng đưa võng khiêng về, mời thầy y nổi tiếng bậc nhất kinh thành đến chuẩn bệnh. Ông lắc đầu tỏ ý không cứu chữa được.
Bấy giờ đã là mùa đông, hắn một thân áo mỏng liền bị nhiễm phong hàn, lại thêm cơ thể suy nhược nhiều ngày. Bệnh tình không được chữa trị kịp thời đã tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, chính tâm hắn cũng chán sống rồi.
Tuấn Kiệt như một cái xác, thoi thóp trên giường. Vương phu nhân đau lòng khóc đến ngất lên ngất xuống, cũng nằm liệt giường khiến phụ thân hắn phải ở bên an ủi. Mọi người rời đi, chỉ còn lại Thần Thần. Nàng nắm chặt tay hắn, nức nở nói:
- Đại huynh sao phải hành hạ bản thân thế này? Rốt cuộc thì mấy ngày qua huynh đã đi đâu vậy hả?
Tuấn Kiệt nhắm chặt mắt, hô hấp hết sức khó khắn. Hắn nói đứt quãng, ho sụ sụ:
- Ta... hừ... hừm... ta đi tìm... mộ của Thiên Tỉ...
Thần Thần bị hắn làm cho cảm động, khóc dữ dội, luôn miệng mắng hắn quá si tình, là kẻ ngốc.
- Thiên Tỉ chết thật rồi, huynh còn muốn tìm mộ người ta làm loạn hay sao?
- Ta muốn... cùng một chỗ với đệ ấy... hừ... hừm... ta đã hứa... không rời xa Thiên Tỉ... hừm... ta nhớ y... nhớ y...
Một giọt nước mắt lóng lánh từ khóe mắt chảy dài bên má hắn.
Cảm giác trái tim ngày càng nặng, mệt mỏi đến không đập nổi nữa rồi. Hắn đau khổ gắng sức nói một lời sau cùng:
- Nếu có kiếp sau... ta và Thiên Tỉ... nhất định ở bên nhau... ta nhất định... mang hạnh phúc... cho đệ ấy... hừm... chúng ta... nhất định... bên... nhau... đến cuối... đời...
- Đại huynh... Đại huynh... Vương Tuấn Kiệttttt....
Tiếng gào như xé ruột vọng ra khỏi tiểu viện, xoáy vào không trung, làm cho trái tim con người nhói đau.
Gió rít lên, quấn lấy những bông tuyết đầu mùa, đem chúng rải xuống khắp nhà.
Lại một mùa đông lạnh đến thấu xương, lạnh đến nỗi khiến lòng người tê dại.
~Vũ Vũ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top