Chap 9

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,chứ sự thực là kể từ sau khi hai người làm hoà,Vương Tuấn Khải lại càng bám Dịch Dương Thiên Tỉ hơn.

Tỉ như mỗi sáng thức dậy,hắn sẽ ôm ôm kì kèo một hồi,đến khi bị Thiên Tỉ đẩy ra đến ngã khỏi giường thì lại ngồi dưới đất mà cười hề hề.

Lại tỉ như khi cậu làm đồ ăn sáng,sẽ chạy đến quàng tay lên vai cậu.Cái bản mặt mèo của hắn còn cố ý dí sát vào mặt Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tính hết rồi!Đứng với cự li như vậy,chỉ cần Thiên Tỉ xoay đầu một cái thì môi cậu sẽ thành công chạm vào má hắn.

Và sự thực thì hắn đã thành công...Chỉ là làm Thiên Tỉ ngại đến chạy trối chết mấy hôm liền.Sau đó thì hắn không được chạm vào người cậu nữa...

Nhưng không sao,dù gì hắn cũng nổi tiếng là mặt dày.Thiên Tỉ càng tức giận hắn lại càng cảm thấy cậu như con mèo tạc mao thật dễ thương,hắn lại càng muốn lại gần.

À còn có bạn gái thư tình gì đó,hắn đều triệt để tránh xa.Ở lớp vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.Tuy rằng vẫn không chịu nghe bài mà cứ si mê nhìn Thiên Tỉ,nhưng hắn không gây chuyện đã là rất tiến bộ rồi.

Vương Tuấn Khải chính là đang ngày càng cố gắng thay đổi bản thân,để phù hợp với tiêu chí của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng hắn không biết...Thiên Tỉ yêu chính là hắn,chỉ cần là hắn thì cậu đều yêu.

"Tỉ~~"
Vương Tuấn Khải ôm lấy cái chân vừa "vô tình" va vào cạnh bàn hướng Thiên Tỉ nhõng nhẽo.

"Cái bàn làm tôi đau lắm,cậu mau xoa cho tôi đi~~"

Thiên Tỉ chỉ biết thở dài,thật sự không biết Vương Tuấn Khải ăn phải cái gì mà mấy hôm nay cứ có những hành động rất là kì lạ...Cứ bám dính lấy cậu,làm cho cậu rất khó xử.

Từ hồi chiều đến giờ cậu tuy rằng mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn biết được là Vương Tuấn Khải cố tình làm đau mình,sau đó liền bắt cậu xoa xoa.

Lần này cũng không khác gì.Mà Thiên Tỉ cũng chả còn cách nào khác.Chỉ đành lười nhác đưa tay xoa xoa đùi thiếu gia đang nở nụ cười đầy sung sướng,còn chớp chớp đôi mắt "ngây thơ":
"Thiên Tỉ là thương tôi nhất a~"

Mặt ai đó đỏ lên rồi kìa!!

Đợi mãi cuối cùng cũng tan học,Vương Tuấn Khải vô tư ôm lấy tay Thiên Tỉ kéo cậu ra khỏi lớp.Lại nép sát người mình vào người cậu.
"Thiên Thiên,hôm nay...chúng ta đi ăn đi!"

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày.Tiền tháng này đã sắp tiêu hết rồi.

Thế nhưng nhìn khuôn mặt hứng khởi đầy khao khát của ai kia,lại không kìm lòng được mà gật đầu.
"Được!Chúng ta đi ăn hoành thánh!"

Hai bên má Vương Tuấn Khải có chút ỉu xiù.Hắn muốn cùng cậu trải qua bữa tối dưới ánh nến cơ.

Nhưng mà nghĩ lại,Thiên Tỉ cũng không thích những thứ quá lãng mạn.Vẫn là dùng hoành thánh dụ người tốt hơn.

Thế là sau đó hai cái bóng to lớn nép vào nhau đi trên con đường rải những ánh nắng màu cam nhạt rồi dừng lại trước một quán hoành thánh.

"Hoành thánh gia truyền nóng hổi vừa thổi vừa xơi!!"
Giọng nói dễ thương phát ra từ một con mèo thần tài khiến cho Thiên Tỉ mỉm cười thích thú.

Vương Tuấn Khải vừa lét lút nắm lấy tay Thiên Tỉ vừa đưa mắt nhìn vào quán ăn.

Quán này tương đối nhỏ, chỉ có vài cái bàn nhưng lại tương đối sạch sẽ.Chỉ là hắn không hiểu,ở trên một khu phố đầy ắp những quán hoành thánh rộng rãi,có tiếng như thế này thì cậu lại chọn một quán ăn nhỏ bé chìm nghỉm.

Thiên Tỉ đánh mắt nhìn qua Tuấn Khải đang nhíu nhẹ mày,trong một khắc liền biết hắn có thắc mắc về quán ăn này.Cậu chỉ mỉm cười,rồi từ tốn mà nói:
"Quán ăn này tuy nhỏ bé,nhưng rất ấm cúng,món ăn cũng có hương vị gia đình,còn vắng nữa,tôi ăn cảm thấy rất thoải mái."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói xong thì ậm ừ mấy tiếng.Nhưng nghĩ lại một chút,lại quay qua hỏi:
"Cậu nói món ăn ở đây có hương vị gia đình.Vậy là cậu đã từng ăn ở đây ư?Sao cậu có thể ăn mà không có tôi?Cậu đã đi với ai hả?"

Hắn cứ thế hỏi một tràng.Giọng nói lại cao vút,có chút chua,cảm giác giống như ông chồng đang ghen tuông vậy.Thiên Tỉ cũng vì biểu hiện của hắn mà dở khóc dở cười.Rồi cũng nhanh chóng giải thích:
"Là hôm chúng ta giận nhau đó,tôi đã đi ăn thử ở đây.Rất ngon nên mới dẫn cậu đi ăn này?"

Cơ mặt hắn sau lời nói của cậu thì giãn ra một chút.Nhưng cái môi vẫn vì bực dọc mà bĩu ra,cơ thể đứng bất động biểu tình.

Thiên Tỉ trước bộ dáng dễ thương của hắn,không nhịn được mà đưa tay véo má một cái.Rồi lại cười khúc khích chữa ngượng,kéo Tuấn Khải vào quán ăn.

Vừa bước vào cửa,cả hai rất nhanh liền nhìn thấy một bác gái tầm hơn 50 tuổi,có khuôn mặt phúc hậu đang rất chăm chú gói từng miếng hoành thánh.

Bác gái nghe thấy tiếng động,cũng nhanh nhạy ngẩng đầu lên.Nhìn kì hai thiếu niên, khuôn mặt lại hiện lên vẻ niềm nở.Bà chạy ra rửa tay rồi như đã quen lâu mà tiến đến nắm lấy tay Thiên Tỉ:
"Ôi!Con rể của ta tới rồi này!"

Tuấn Khải đầu óc còn đang lâng lâng vì cái bĩu má kia,nghe bác gái nói xong thì bị giật mình quay sang,nghĩ hoặc nhìn Thiên Tỉ.Môi lại mấp máy mấy câu:
"Sao lại con rể?"

Cậu cũng nở một nụ cười bất đắc dĩ với hắn.Lại quay qua nắm lấy tay bác gái cười đáp lễ:
"Dạ chào bác!Hôm nay con dẫn bạn đến đây ăn,bác cho con hai phần hoành thánh với ạ!"

Bà theo lời Thiên Tỉ cũng quay sang nhìn Tuấn Khải gật đầu một cái coi như chào hỏi,rồi lại kéo hai người ngồi xuống một cái bàn.Chính mình lại đi chuẩn bị đồ ăn.

Vương Tuấn Khải trên đầu như có mây đen,cứ thế nhìn chằm chằm Thiên Tỉ như muốn bóc tội.

Hắn chuyển chỗ ngồi từ đối diện sang bên cạnh cậu.
"Thiên Tỉ,ngày hôm trước cậu đi ăn đã làm gì?Mà người ta nhận luôn cậu là con rể rồi hửm?"

Thiên Tỉ nghe hắn gằn giọng hỏi mà có chút run,bàn tay bên dưới bàn đã nắm đến chảy cả mồ hôi rồi:
"À...ờm...thì nữ sinh hôm trước tỏ tình tôi bị cậu giật thư tình...nhà em ấy ở đây..."

ĐOÀNG!

Đầu Vương Tuấn Khải như muốn nổ tung.Sự ghen tức khiến khuôn mặt hắn càng trở nên vặn vẹo.
"Vậy là...cậu đã đến mức hỏi cưới người ta luôn rồi à?Cậu định bỏ mặc tôi sao Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Cậu thấy trong ánh mắt hắn vừa có tức giận,vừa có đau thương,lại nhìn cậu như trách móc.Chỉ biết xua xua hai bàn tay:
"Không có,cậu hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm?Người ta gọi cậu là con rể luôn rồi kìa?"
Vương Tuấn Khải cúi gầm mặt tiếp tục nói.

Thiên Tỉ vẫn cố gắng giải thích,nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của hắn.

Cuối cùng,Vương Tuấn Khải đứng lên,giận dỗi bỏ lại Thiên Tỉ ở quán ăn rồi đi về nhà.

Hắn thật sự không nhịn nổi cục tức này.Thiên Tỉ là người của hắn cơ mà?Cậu chỉ được yêu thương mình hắn,chỉ biết có mình hắn,cả đời cũng chỉ được ở với hắn.Con rể ư?Lấy vợ à?Thiên Tỉ nằm mơ!

Thiên Tỉ thấy hắn đứng lên cũng vội vã chạy theo.Nhưng đuổi mãi mà không kịp,chỉ đành thở dốc đi bộ về nhà.

Căn nhà một mảnh tối om.Tuấn Khải đang ở trong phòng.Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng mà vẫn không hiểu tại sao hắn lại kích động đến thế,dù gì cũng chỉ là một câu nói đùa thôi mà?

"Khải!Mở cửa?Cậu làm sao vậy?Chỉ là một câu nói đùa thôi mà?Mà nếu thật thì có làm sao chứ?Dù gì lấy vợ sinh con cũng là chuyện thường tình,sau này tôi và cậu đều sẽ như vậy thôi?Việc gì phải kích động làm mất bữa ăn như vậy?"

Lấy vợ,sinh con,chuyện thường tình.Thiên Tỉ khi nói những lời này vô cùng bình tĩnh.Nhưng trong tim sớm đã vỡ vụn.Cuối cùng cậu cũng phải cay đắng thừa nhận rằng sau này,rồi cũng sẽ đến lúc cậu và hắn phải tách ra,có cuộc sống riêng của mình.Sẽ không thể vô tư như bây giờ nữa.Hắn cũng sẽ không thể là của riêng cậu mãi mãi.

Mà không...đã bao giờ Vương Tuấn Khải là của Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?

Cánh cửa bất ngờ bật mở,làm Thiên Tỉ đang dựa lên cửa lại bất ngờ ngã xuống.

Rất nhanh bàn tay của Vương Tuấn Khải đưa đến nắm mạnh lấy bàn tay cậu.Hắn như thú dữ mà áp Thiên Tỉ dưới thân.
"Cậu thử nói lại xem?Cậu xem chuyện này là chuyện đùa ư?"

Nói rồi hắn bóp mạnh lấy cằm Thiên Tỉ,ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi tiếp tục gằn giọng:
"Cậu muốn lấy vợ sinh con?Cậu muốn rời xa tôi?Tôi nói cho cậu biết,nghĩ cùng đừng nghĩ.Cả đời này cũng chỉ được ở đây với tôi,chúng ta ở bên nhau,sẽ không có chuyện tách ra gì hết!Nhớ kĩ cho tôi!"

Thiên Tỉ bị áp dưới thân,lại nghe những lời nói mang tính chiếm hữu của hắn,cảm thấy thập phần hoảng sợ.

Cậu thấy rất sợ suy nghĩ này của hắn,hắn định mãi giữ cậu bên người,rồi sau này lại phải ngày ngày chứng kiến cảnh ấm áp ôn nhu của hắn với người con gái khác ư?Không...cậu sẽ không thể chịu nổi đâu.Nên sớm muộn gì cũng có ngày cậu rời đi thôi,Vương Tuấn Khải chẳng thể giữ lại được.

"Khải?Cậu không thể giữ lại tôi mãi bên mình được.Những gì tôi nói đều là đúng với quy luật nhân sinh.Cậu phải ở cùng với người cậu yêu...cùng người ấy xây dựng một cuộc sống hạnh phúc,không thể cứ kè kè bên tôi mãi được."

....

"Tôi yêu cậu!"

"Thiên Tỉ tôi yêu cậu!Nên cậu nhất định không được phép rời xa tôi.Xin cậu..."

Hợp thể và phát đường,hơn 1 tiếng nữa là thuyền trưởng sang tuổi mới rồi hồi hộp quá huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top