Chap 7
Tuấn Khải đang nhâm nhi ly nước cam để bình ổn lại,nghe Thiên Kim nói xong thì tiếp tục hoang mang tới mức làm trào cả nước ra ngoài.Còn khoa trương ôm ngực ho khù khụ như kiểu người bị ung thư phổi không bằng ấy.
"Gì...khụ...gì cơ?"
Thấy biểu tình hắn chật vật như vậy,cô cũng thương cảm đưa tay ra vỗ vỗ vai để động viên hắn.
Thiên Kim biết điều này rất khó chấp nhận,nhưng với con mắt "trải đời" trong chuyện tình yêu của cô,thì Vương Tuấn Khải chính xác là thích Dịch Dương Thiên Tỉ.
Để hắn bình tĩnh lại một chút,rồi cô mới từ từ phân tích:
"Này nhé!Cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác chiếm hữu vô cùng sâu sắc,cậu ta không chịu ngủ cùng giường với cậu,còn muốn chuyển phòng,tóm lại là chỉ cần có ý nghĩ cách xa cậu thôi,cậu đã vô cùng khó chịu.Phải không?
Vương Tuấn Khải bị cô nói trúng tim đen,cứ thế gật đầu lia lịa.Khuôn mặt hắn bất chợt trầm tư,vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó,rồi lại vội vã châm thêm lời vào:
"Thậm chí tôi còn khó chịu khi cậu ta nhận thư tình.Rõ ràng là cậu ta đã từ chối rồi,nhưng tôi không nhịn được.Tôi không muốn cậu ta thích ai hết.Kể cả sau này già đi rồi cũng vẫn phải tiếp tục sống với tôi!"
Thiên Kim nhìn khuôn mặt hắn đanh lại khi nhấn mạnh chuyện Thiên Tỉ không được thích ai mà cảm thấy hơi sợ.Lại nhìn lên đồng hồ,đã là 6 giờ kém,cô còn phải chuẩn bị để đi dự tiệc cùng cha mình nữa.Vậy nên Thiên Kim chỉ đành nói nốt với hắn một tràng dài rồi nhanh chóng cáo từ:
"Suy nghĩ của cậu như vậy thì chắc chắn là thích Thiên Tỉ rồi.Chỉ có thích mới có cảm giác chiếm hữu điên cuồng như vậy thôi.Mình biết cậu vẫn còn phân vân,dù gì Thiên Tỉ cũng sống với cậu lâu như vậy,cũng có khả năng nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu.Thôi thì cậu cứ về nhà suy nghĩ đi,cần gì có thể nhờ mình giúp.Chúng ta là bạn tốt mà!"
Hắn trước sự nhiệt tình của cô thì cúi đầu đầy cảm kích.Rồi cũng rất ga lăng mà trả tiền nước cho Thiên Kim,dù gì cô ấy cũng đã giúp hắn giải đáp một nút thắt trong lòng.
Nhìn lên nền trời trong xanh,mọi khi cùng hắn đi trên con đường này đều là Thiên Tỉ,nhưng giờ giận nhau như vậy,cũng không biết cậu ấy đã đi đâu rồi.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi thở hắt ra một hơi mà than thở:
"Đêm nay sẽ là một đêm dài...Thật nhiều chuyện phải suy nghĩ..."
•
Tối muộn rồi mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa trở về.Hắn đã sốt ruột đến sắp phát điên lên rồi!
Cả buổi tối cứ giữ khuôn mặt âm trầm mà suy nghĩ.Lời của Thiên Kim thật sự đáng để cân nhắc.Nhưng hắn lại có chút không ngờ được,hắn thế mà lại là đồng tính luyến ái ư?
Vương Tuấn Khải lắc đầu chép miệng,đưa tay với lấy điện thoại trên bàn.Đã có hàng chục cuộc gọi cho Thiên Tỉ từ tối đến giờ,nhưng cậu dường như giận hắn lắm,nên không chịu nghe dù chỉ một cuộc.
Hắn tập trung tinh thần rồi mở một trình duyệt web lên.Đánh mấy dòng chữ mà chính mình cũng phải nóng mặt.
"Đàn ông sexy"
Lập tức trên màn hình hiện lên một loạt hình ảnh quý ông tây âu khoe thân thể màu đồng cường tráng,khuôn mặt có một lớp râu trông vô cùng men,còn nhướn mày lên nhìn người trước màn hình đầy khiêu khích,về trang phục thì đương nhiên họ không có gì ngoài một chiếc quần lót!
Vương Tuấn Khải dị ứng tới mức muốn ói ra.Hắn vừa tự dằn vặt trong lòng vừa lấy tay vả vào mặt mình.Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Tuấn Khải xấu hổ thế này,còn cảm thấy mình thật bệnh hoạn.
Cái đầu vừa lắc vừa lẩm nhẩm "không được không được".Vương Tuấn Khải quyết định tẩy não mình bằng cách tìm kiếm một từ khoá khác.
"Phụ nữ sexy"
Trên màn hình tiếp tục hiện lên một loạt hình ảnh những em gái quyến rũ chân dài với số đo 3 vòng ngon nghẻ đặc biệt là vòng một.
Vương Tuấn Khải nhìn không chớp mắt,nhưng không phải là bị thu hút.Mà hắn cảm thấy những thứ này không có một chút sức hút gì cả.
Vậy thì hắn không có hứng thú với đàn ông,cũng không với phụ nữ,chuyện này rốt cuộc là sao chứ?Với chế độ ăn uống và thời gian biểu lành mạnh như hiện tại,Vương Tuấn Khải không tin mình lại bị mắc chứng bệnh liệt dương đâu.
Hắn thở dài vứt điện thoại qua một bên rồi ngồi dựa vào thành giường nhắm mắt hồi thần.
Bỗng nhiên....
Tầm mắt hắn lại hiện lên hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo ngủ tơ tằm như mọi khi bước ra từ phòng tắm.Khuôn mặt còn vương chút hơi nước,làm làn da của cậu trở nên hồng nhuận trông thập phần khả ái.Cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh đầy tinh tế như muốn lấy mạng hắn vậy.
Dưới ánh trăng đêm,Thiên Tỉ nâng gót chân từ từ bước về phía Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngẩn.Rồi bất thình lình chống hai tay xuống giường bao trọn lấy thân thể hắn,tư thế này khiến cho chiếc áo ngủ tơ tằm trễ xuống ngang tầm mắt Tuấn Khải,vừa hay làm cho cảnh xuân bên trong lọt hết vào mắt hắn.
Thiên Tỉ vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế,im lặng dí sát mặt mình vào mặt Tuấn Khải.Cậu dường như không quan tâm mấy việc Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt mờ đục đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.
Hơi thở của Thiên Tỉ cần kề,như một hồ ly nhỏ muốn rút hết sức lực của Vương Tuấn Khải,hắn cố gắng giữ lấy lí trí của mình,nuốt nước bọt kìm chế,lại ngước mắt lên,thì tiếp tục bị cuốn hút bởi bờ môi hờ hững của Thiên Tỉ.Giữa môi cậu có một hạt châu nhỏ xinh nhưng rất quyến rũ,khiến hắn có một xúc động muốn tiến đến mà ngậm lấy.
Thần trí Tuấn Khải giờ đây đã mụ mị.Bàn tay từ bao giờ đã đặt lên eo Thiên Tỉ đáp trả,rồi nhẹ nhàng đưa vào trong mà mơn trớn hai nụ hoa. Càng sảng khoái hơn khi nghe những tiếng rên rỉ ngọt nị của Thiên Tỉ.
Đôi môi hắn cũng không nhịn được mà áp vào môi cậu,như nghiện mà cuồng dã mút lấy hạt châu.Nó thật ngọt,rất ngọt.Tại sao hắn trước giờ lại không nhận ra Thiên Tỉ tuyệt vời đến vậy cơ chứ?
Hôn đến khi Thiên Tỉ không còn thở được nữa,Vương Tuấn Khải tiếp tục di chuyển đến cần cổ người kia rồi vùi mặt vào cắn liếm,tận hưởng cơ thể cậu như một món ăn ngon.
"Cơ thể này...ha...thật tuyệt!Tỉ...cậu nói gì đi...cậu thích chứ?""
Thiên Tỉ vẫn cứ đứng im như thế cho Tuấn Khải hành sự.Khoé môi lại tà mị cong lên một đường.Đưa tay vòng lấy cổ hắn đầy âu yếm:
"Khải...cậu muốn gì,hãy làm đi..."
Giây phút đó,Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy mình không xong rồi,thật sự không xong rồi!
•
"Haa...Tỉ...Thiên Tỉ...aa!"
Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng rồi từ trên giường tỉnh dậy.
Đầu óc truyền đến một trận choáng váng,cái quần ở dưới tự nhiên có chút cảm giác ẩm ướt.Vương Tuấn Khải tò mò giở chăn nhìn xuống,thì ngay lập tức bị cảnh tượng doạ cho xanh mặt.
"Hắn...mộng xuân với Thiên Tỉ đến bắn luôn ư?"
Đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn im lặng như tờ,thi thoảng lại nghe thấy tiếng ve hót trong đêm hoặc tiếng lũ mối hoạt động,nhưng trọng điểm là vẫn không thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu.Hắn lầm lũi thở dài một hơi.Lại chôn mặt vào gối người kia mà cảm thấy tiếc nuối giấc mơ vừa rồi.
•
Viết xong chap này...tui thật sự không biết nói gì hơn...hơi nhảm??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top