Chap 3

Bàn tay Vương Tuấn Khải nắm chặt,làm cho bức thư trong tay cũng trở nên méo mó.Sắc mặt hắn trở nên âm trầm,mở giọng nhấn mạnh từng chữ một:
"Tôi,không,trả!"

Rồi quay sang một bên không muốn đối mặt với cậu nữa.

Thiên Tỉ thật sự không hiểu.Vương Tuấn Khải được bao nhiêu nữ sinh trong trường yêu thích,thư tình ngày nào cũng đầy cả ngăn bàn.Vậy mà lại chấp nhặt với cậu một bức thư...

Dù gì cũng là lần đầu tiên được tỏ tình mà...Phải cho cậu cái để giữ làm kỉ niệm chứ?

Vương Tuấn Khải bên cạnh tuy im lặng,nhưng không biết trong lòng đã mắng Thiên Tỉ thành cái dạng gì rồi.

Thật khó chịu!Rõ ràng hắn đã canh chừng Thiên Tỉ kĩ càng như vậy,thế mà vẫn lòi ra vài nữ sinh mang tâm địa xấu.Hắn nhiều lúc cũng không thể hiểu nổi mình,chính là hắn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, yêu đương bao nhiêu người cũng được,nhưng với Thiên Tỉ,tuyệt đối không được có ai bên cạnh!

Thậm chí hắn còn nghĩ sau này về già,hắn vẫn sẽ giữ cậu lại bên mình,cùng hắn hưởng vinh hoa phú quý, vợ con của hắn cũng phải kính câụ mấy phần.Chỉ là không được lập gia đình.Vì Thiên Tỉ có hắn là đủ rồi,không cần thêm người khác.

Vương Tuấn Khải chính là ích kỉ như vậy đấy!Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì được hắn?Mẹ hắn mang cậu về để chăm sóc hắn kia mà?Làm sao lại có thể chăm sóc thêm một nữ nhân nữa?

Còn có "anh đã có người mình thích rồi".Dịch Dương Thiên Tỉ thích ai mà sao hắn lại không biết?Rốt cuộc có còn coi hắn là bạn không chứ?

Càng nghĩ càng tức giận.Liếc mắt lên,lại thấy Thiên Tỉ đang chú tâm nghe giảng.Rõ ràng là cậu không để chuyện trọng đại này vào mắt,cũng không cảm thấy cần phải nói với hắn.

Được thôi!

Vương Tuấn Khải quyết định...sẽ giận Dịch Dương Thiên Tỉ luôn!

Thiên Tỉ cảm thấy rất đau đầu.Tên kia hôm nay làm sao vậy.Cậu hỏi không trả lời,mua đồ ăn không chịu ăn,cứ thấy cậu là lại nheo mày hừ lạnh.

Cậu biết hắn đang giận,ở với nhau mười mấy năm làm sao cậu lại không biết khi hắn giận có biểu hiện thế nào.

Chỉ là cậu không biết vì sao hắn giận...Đừng nói là do vụ thư tình sáng nay nha.

Dù gì cũng là người ta tìm tới cửa,sao mà cậu biết được.Từ chối cũng đã từ chối rồi,hắn tức gì chứ?

Bất lực nhìn sang phía bên cạnh,lại chạm phải đôi mắt đang trừng lớn của người kia.Thiên Tỉ tiu nghỉu cúi đầu.

"Thật là khốn khổ mà...Thiếu gia nhà tôi sao lại dễ giận dỗi như vậy chứ?"

Than thì than vậy,nhưng rõ ràng là Thiên Tỉ không thể chịu được việc bị Tuấn Khải bơ.Cảm giác hụt hẫng,trống rỗng ấy lại kéo đến,khiến Thiên Tỉ vô thức kéo lấy tay áo Tuấn Khải,hạ giọng dỗ dành:
"Khải Khải!Cậu giận tôi sao?Tôi xin lỗi mà,chiều nay tôi sẽ làm mấy món cậu thích để chuộc lỗi được chứ?"

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng,nhưng đôi mắt đảo nhẹ sang phía Thiên Tỉ,chứng minh hắn có chút giao động với lời mời này.

Thiên Tỉ coi như hiểu ý hắn,khúc khích cười nói:
" Quyết định vậy đi."

Tối hôm ấy,giữ đúng lời hứa.Thiên Tỉ làm một bàn thức ăn toàn món Tuấn Khải thích.

Vương Tuấn Khải vừa về đã nhốt mình trong phòng.Hắn vẫn còn giận đó!Nhưng lại không nhịn được áp tai vào cửa,chỉ chờ một tiếng gọi của Thiên Tỉ là hắn sẽ chạy ra ngay.

"Tuấn Khải!Xong rồi ra ăn thôi."
Thiên Tỉ vừa vẩy tay vừa treo tạp dề lên giá hướng phòng Tuấn Khải nói.

Nhanh chóng mở cửa ra,hương thơm toả ra từ món ăn yêu thích khiến Tuấn Khải có phần kích động.

Nhưng vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm đi ra bàn.Kiểu như:
"Tôi là miễn cưỡng mới ăn thôi đó."

Rồi mạnh bạo kéo ghế ngồi xuống trước con mắt tròn xoe thích thú của Thiên Tỉ.

Bữa cơm vẫn diễn ra như mọi khi,nhưng không ai nói với ai câu gì...vì Vương Tuấn Khải đang điên cuồng gắp đồ ăn,cứ như thể bản thân bị bỏ đói mấy ngày,mà Thiên Tỉ lại đang cố gắng nhịn cười.
"Rõ ràng mấy phút trước còn tỏ vẻ miễn cưỡng ra ăn,thế mà ngồi vào bàn lại nhiệt tình như vậy..."

Vương Tuấn Khải đang ăn bỗng nhìn thấy bát Thiên Tỉ trống trơn,lại theo thói quen gắp thức ăn vào bát cậu.Nhưng đũa đến giữa không trung thì chợt dừng lại,hắn cảm thấy có điều gì đó sai sai.
"À...mình đang giận cậu ta mà nhỉ?"

Nhưng cuối cùng cũng vẫn ngượng nghịu gắp vào bát cho Thiên Tỉ.

Cậu vừa ăn đồ ăn hắn gắp cho.Vừa cảm thấy Vương Tuấn Khải thật dễ thương.Tự nhiên lại muốn thơm hắn một cái ghê!

"Chết!Lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi!"

Thiên Tỉ nở một nụ cười khổ,rồi cũng cúi đầu gằm vào bát ăn như người trước mặt.

Vương Tuấn Khải ăn xong bữa cơm,tâm tình liền tốt lên hẳn,bao nhiêu muộn phiền của buổi sáng đều tan hết đi.Hắn đang vui vẻ ngồi chuẩn bị chăn gối,chỉ đợi người kia đánh răng xong là sẽ đi ngủ.

Ánh trăng rọi vào cửa phòng,lại vô tính chiếu lên ánh mắt hổ phách cùng đôi môi đầy nhục cảm của Thiên Tỉ,khiến cậu lại càng tăng thêm mấy phần mị lực.

Vương Tuấn Khải cũng vì cảnh tượng này làm cho ngẩn người.Phải đợi Thiên Tỉ tiến đến khoa khoa tay trước mặt thì hắn mới hồi thần.Lại tiếp tục bảo trì im lặng.

Thôi giận nốt cho tròn một ngày.

Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh nhìn hắn,thấy hắn có vẻ vẫn còn giận mình thì thất vọng vô cùng,chỉ đành tung ra chiêu cuối cùng:
"Chắc là cậu giận tôi lắm...dù gì tôi cũng đã xin lỗi rồi mà!Nếu cậu vẫn không chịu tha thứ cho tôi,vậy thì tối nay tôi sẽ ra sofa ngủ,không làm phiền cậu nữa đâu..."

Rồi lập tức cầm lấy gối bước chân xuống giường.

Người kia nghe cậu nói xong thì ngồi bật dậy.Như thể lấy hết sức bình sinh,ôm lấy eo Thiên Tỉ kéo cậu lại xuống giường.Đến khi đã yên vị rồi cũng không chịu buông ra.

"Tôi tha thứ cho cậu rồi mà.Đừng đi đâu hết,ở với tôi...Không có cậu tôi không ngủ được."
Vương Tuấn Khải khàn giọng,phả hơi nóng khiến cho tai Thiên Tỉ đỏ bừng.

Trước câu nói hết sức ôn nhu của Tuấn Khải,cậu lại chỉ cảm thấy...nếu hắn cứ giữ tư thế này thì mình sẽ không xong mất.

Thế là liền hiện lên khung cảnh Thiên Tỉ vừa kéo tay Tuấn Khải ra,vừa cầu xin hắn,nhưng hắn lại như keo da chó,không chịu buông cậu:
"Khải à,tôi thấy hơi nóng,cậu buông ra đi mà.Xin cậu đấy!!Bỏ ra tôi nghẹt thở!!Aaa mỡ bụng tôi chảy rồi này!!"

Vương Tuấn Khải cố chấp ôm cậu nãy giờ,lại bỗng nhiên trầm giọng mở miệng,khiến cho mọi hành động của Thiên Tỉ đều bị trì trệ:
"Thiên Tỉ?Cậu đừng thích ai có được không?"

Thiên Tỉ sững người,bàn tay đã yên phận đặt trên tay Vương Tuấn Khải.Cậu khó tin quay lại hỏi hắn:
"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc,Vương Tuấn Khải lại vô tình siết chặt thêm cái ôm,làm mặt Thiên Tỉ đỏ lên như quả gấc,hơi thở dồn dập.Giọng hắn lại từ tốn,vang lên bên tai cậu:
"Cha mẹ tôi đều đã bỏ tôi đi...hiện giờ tôi chỉ còn lại mình cậu.Nếu ngay cả cậu cũng đi mất,thì tôi sẽ chính thức là một kẻ mồ côi không nơi nương tựa.Cậu muốn tôi trở nên như vậy ư?"

Thiên Tỉ thoáng mềm lòng, cái đầu rúc sâu vào trong lòng Vương Tuấn Khải.Lại vòng tay ra sau lưng hắn xoa lấy để hắn bình ổn trở lại rồi mới nói:
"Tôi sẽ luôn ở đây với cậu.Trừ khi cậu đuổi tôi đi,không thì Dịch Dương Thiên Tỉ này sẽ không đi đâu hết.Khải Khải ngoan ngủ đi nha!"

Vương Tuấn Khải nghe câu này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ,nhưng vẫn ôm chặt lấy Thiên Tỉ.Cậu cố gắng gỡ ra mà vẫn không được.

Sau cùng,cậu đành ngoan ngoãn để hắn ôm ngủ.Tuy nhiên,tâm trí giờ đây lại bay theo một câu chuyện khác.

Tháng này ta nói nó hường phấn gì đâu :33
Mà anh Vương mấy hôm nay chuyển hướng đi làm game thủ huh?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top