Chap 2

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng tắm.Có lẽ do ở lâu với Vương Tuấn Khải nên bị lây tính xấu của hắn.Vừa bước vào đã đá cửa cái rầm.

Đó là cách chúng ta khuấy động buổi sáng!

Cậu nhanh nhẹn cầm lấy cái cốc,bàn chải đỏ có hình mặt cười lên đánh răng rửa mặt.Xong xuôi lại để về chỗ cũ,bên cạnh nó,chính là một bộ cốc,bàn chải màu xanh lam có hình mặt cười y hệt.

"Mua một bộ được giảm giá thôi,chả có gì đâu!"
Thiên Tỉ nhìn vào ống kính vô hình trong gương bĩu môi nói.

Rồi lại tốc chạy đến phòng bếp.Thiên Tỉ một tay đeo tạp dề một tay mở tủ lạnh,thuần thục lấy ra hai quả trứng cùng một hộp sa lát đã làm sẵn.

Bàn tay thon dài tách lòng đỏ và lòng trắng ra hai bát khác nhau.Cậu bật bếp,rồi đổ dầu vào đợi cho chảo nóng.Cái đầu cúi xuống mở tủ,bắt đầu chọn khuôn.

"Hôm nay lấy khuôn hình gì đây?Tròn,vuông,ngôi sao,trái tim?"

Cuối cùng quyết đoán lấy ra hai cái hình tròn.Khi lười thì mình cứ cái cơ bản nhất mà chọn thôi.

Thiên Tỉ bỏ hai cái khuôn tròn vào chảo,lấy bát lòng trắng đổ vào.Rồi lại đợi cho nó chín một chút,sau đó mới bỏ lòng đỏ vào.Bước này Thiên Tỉ phải căng mắt,điều khiển lực ở cổ tay,nói chung là phải vô cùng kĩ thuật để lòng đỏ chảy vào chính giữa lòng trắng.

Cuối cùng,cậu nêm thêm chút muối tiêu,rồi bỏ ra đĩa.Mở hộp lấy một chút sa lát trang trí bên cạnh.

"Hoàn hảo!"
Thiên Tỉ lần thứ N thở phào nhẹ nhõm.Có lẽ cậu có bàn tay vàng,chưa bao giờ làm bếp cháy,cậu luôn tự hào về điều này,và đến giờ vẫn cố gắng để duy trì thành tích.

Hai đồng điếu bên môi nở rộ,Thiên Tỉ vui vẻ bê hai đĩa trứng ra bàn.

Người kia từ bao giờ đã ngồi đối diện,theo thói quen đổ sữa ra hai cốc đá cho hai người.Rồi mới lấy phần mình để ăn.Vừa ăn vừa trêu chọc Thiên Tỉ đang nhồi nhét thức ăn như con sóc nhỏ:
"Ăn đi!Ăn cho lớn đi chứ cậu lùn quá chừng."

Đồng điếu tắt ngủm đi...

"Vương bát đản nhà cậu!Ai lùn cơ nói lại xem nào?Tôi cũng cao đến tai cậu đấy.Cậu chẳng quá sinh sớm hơn tôi mấy tháng,nên cao hơn tôi một chút thôi,đừng có ở đó mà cao ngạo!"
Thiên Tỉ vừa nói vừa nhai,nước bọt bắn tứ tung.Khung cảnh này mà lọt vào mắt bọn con gái,chắc sẽ doạ họ chạy mất dép.

Nhưng mà,mặt này của Dịch Dương Thiên Tỉ,chỉ có Vương Tuấn Khải biết mà thôi.Bước chân ra cổng,cậu chính là học bá mặt lạnh,là một thể loại thần tiên không liên quan gì đến mấy thứ hỉ nộ ái ố.

Cao trung Minh Hiền,ngôi truờng danh giá tập trung toàn những học sinh ưu tú nhất về mọi mặt,ví dụ như giàu và giỏi.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ dắt xé vào trường.Xung quanh lại là những lời xì xào bàn tán:
"Nam thần kìa mày ơi!!Đẹp trai quá!!Vương Tuấn Khải yêu nghiệt thật sự ấy!!"
"Ồ?Tao lại thích khí chất trầm ổn của Thiên Tỉ hơn..."
"Bọn mày thích hay không thì có ảnh hưởng gì,người ta thích lại bọn mày được à?Chúng mày nhìn đi,hai người này chính là vô cùng mờ ám,bao nhiêu năm nay như hình với bóng,tao nghĩ Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhau đó!"

Lời nói lọt vào tai Thiên Tỉ không sót một chữ,nhưng cậu lại rất thản nhiên,quen rồi mà.

Rồi lại tiếp tục theo sau hắn dắt xe vào gara.

Bước trên dãy hành lang,Vương Tuấn Khải vừa đi vừa ngáp,cả trọng lượng cơ thể như dồn hết sang Thiên Tỉ.
"Mệt!!!!"

Bỗng một cô gái từ đâu nhảy ra,diện mạo có phần thanh tú,chạy đến nắm lấy tay Tuấn Khải:
"Anh!!Chào buổi sáng!Hôm qua sao em nhắn tin mà anh không trả lời?Người ta nhớ anh lắm đó..."

Lại quay qua khuôn mặt lạnh của Thiên Tỉ cười chào:
"Anh Thiên Tỉ sáng hảo."

Cậu mím môi gật đầu.Quay qua đẩy Vương Tuấn Khải khỏi vai mình,cố nặn ra một nụ cười búng trán hắn:
"Ở lại chơi với Nana,tôi vào lớp trước."

Rồi vội vã chen chúc trong đám học sinh đang đứng đầy trước hành lang.

Vương Tuấn Khải đang dựa sướng,bị đẩy ra thì khó chịu vô cùng.Khuôn mặt từ khi nào đã méo xệch,ý trách móc Thiên Tỉ hiện rõ.

Rồi quay qua cô gái kia uể oải nói:
"Chia tay đi!Sáng sớm mà mệt ghê á."

Âu Dương Na Na chính thức hồn phách lên trời.

Tại sao chứ?Cô ta với Tuấn Khải yêu nhau còn chưa được 1 tuần,nói chuyện cũng không nhiều.Rõ ràng cô đã hoàn hảo như vậy,cố gắng như vậy...tại sao vẫn không thể giữ chân được Vương Tuấn Khải?

Na Na viền mắt đỏ hoe,trên khuôn mặt xinh đẹp lại càng khiến người ta xót thương vô cùng.Thế nhưng Tuấn Khải lại vẫn dửng dưng:
"Em...em đã làm gì sai?Tuấn Khải,anh nói đi em sẽ sửa mà."

Trước một màn này,bàn tay Vương Tuấn Khải đưa lên,nhẹ nhàng lau nước mắt cho Na Na,khiến cho cô trong thâm tâm vui đến muốn nhảy cẫng lên.

...Cô ta cảm thấy,có lẽ mình đã cảm động được lòng của hắn rồi,có lẽ hắn sẽ giữ cô lại,theo bản năng muốn nhào vào lòng người trước mặt.Thế nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh:
"Được rồi!Đừng khóc nữa,em khóc thật xấu,chả có tí mị lực nào cả.Mau đi đi đừng phá tâm trạng của tôi."

Rồi mặc kệ Âu Dương Na Na gào khóc ở phía sau,tuyệt tình quay lưng đi mất.

Tâm trạng có chút rối ren.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn không thèm đợi hắn.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa giơ chân như kiểu đá ống bơ.

"Thiên Tỉ ca ca,em thích anh!"
Lại một nữ sinh thẹn thùng nữa nhảy ra,đưa cho Thiên Tỉ tấm thiệp trái tim màu hồng.Cậu đứng đôi diện,khuôn mặt vẫn lạnh lùng an tĩnh.

Lần đầu tiên có người dám tỏ tình mình,khiến đầu óc Thiên Tỉ có chút trì trệ.Cứ tưởng mặt lạnh là sẽ doạ được nữ sinh,ai ngờ vẫn có người tìm tới cửa,thật khó xử.

"Hay là cứ nhận thư,rồi từ chối nhỉ?Dù gì cũng là tâm ý của người ta mà."

Cậu cười nhẹ để nữ sinh kia đỡ sợ,rồi vươn tay định nhận lấy bức thư kia.Bộ dáng ấm áp có thể đốn gục bất cứ một cô gái nào.

Nhưng bỗng nhiên,một bàn tay khác từ đâu vươn ra,giật lấy bức thư trước.

"Thiên Tỉ a~Cậu lén tôi đi gieo rắc đào hoa hả?"

Lời nói nghe có vẻ dí dỏm,nhưng lại sặc mùi thuốc súng đến từ vị trí của fuck boy Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ mặc kệ đôi mắt đầy tơ máu của hắn đang nhìn chằm chằm mình,quay qua cúi đầu với nữ sinh kia nói lời từ chối:
"Thật xin lỗi,anh đã có người mình thích rồi.Em xinh như vậy,chắc chắn sau này cũng sẽ tìm được một chàng trai tốt."

Nữ sinh kia khuôn mặt hiện rõ vẻ hụt hẫng.Vẫn cố nài nỉ:
"Anh Thiên Tỉ!Anh thích người kia lắm sao?Thật sự không thể cân nhắc em ạ?"

Vương Tuấn Khải bị bơ nãy giờ lập tức chen miệng vào:
"Không thể!Kể cả cậu ta có cân nhắc thì tôi cũng không cho phép."

Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ với nữ sinh kia,rồi quay vào lớp.

Chờ cho cả hai yên vị trên ghế.Thiên Tỉ mới quay qua Tuấn Khải,chìa tay ra trước mặt hắn:
"Trả tôi bức thư đi!"

Có cảm hứng nên tung chap ầm ầm!!!













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top