Chap 11
Vương Tuấn Khải trong cơn say nặng nề lê từng bước vào căn nhà.Sàn đá hoa cương thật lạnh lẽo,khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Thiên Tỉ!Cậu đâu rồi?Tôi thấy rất lạnh!"
Dòng suy nghĩ bị men rượu ép cho thành lời.Vương Tuấn Khải khàn khàn hét lên từng tiếng ở giữa gian nhà,rồi chao đảo.Hắn suýt gục xuống sàn đá,nhưng rất may Thiên Tỉ vừa chạy ra khỏi phòng đã đỡ được.
"Khải!Cậu làm sao vậy?Sao lại uống say thế này?"
Thiên Tỉ lo lắng ôm lấy người Tuấn Khải,tay lại theo thói quen vuốt vuốt ngực hắn.Cậu đã đợi hắn về từ nãy đến giờ,cả người cũng vì thức khuya mà vô cùng mệt mỏi,chẳng thể ngờ hắn vậy mà lại đi uống rượu.
Trong khi đó Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được hơi ấm thân quen,rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ,nâng niu như báu vật trân quý.Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu,hắn dịu dàng hôn lên từng ngón tay,vừa hôn hắn vừa lầm bầm,miệng cười cũng kéo lên đầy mãn nguyện.
"A!Tay Thiên Tỉ đúng không?Vừa đẹp vừa thơm nha!"
"Hừ!Không đủ!Mọi khi mơ còn được hôn khắp cả cơ thể cậu ấy cơ mà?Sao lần này lại chỉ được hôn tay?"
"Hức!Hức!Là do Thiên Tỉ không chấp nhận mình nữa đúng không?"
"Hay là mình đánh lén nhỉ?Xích cậu ấy lại rồi thao cậu ấy đến khi cậu ấy rên rỉ kêu khóc mới thôi!Cứ như vậy cả đời cũng được."
Sau đó hắn lại vươn tay,đưa đôi mắt ướt nước như bé mèo con nũng nịu,nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ...cậu lại làm tôi cương nữa rồi này!Mau tới giúp bảo bảo đi!"
Thiên Tỉ sắc mặt trắng bệch,trừng mắt nhìn cái tên lưu manh trong lòng mình.Hoá ra...Vương Tuấn Khải từ lâu đã tơ tưởng đến cơ thể của mình,hắn...hắn còn định xích cậu lại thao khóc nữa.
"Lưu manh nhà cậu!"
Thiên Tỉ không hề lưu tình mà nhéo mạnh một cái vào ngực Vương Tuấn Khải,khiến cho hắn đang sung sướng ăn đậu hũ của cậu phải giãy nảy lên.Từ trong hốc mắt của hắn lúc này đã rơm rớm vài giọt,chỉ chực chờ tuôn rơi,cái miệng lại chu ra trông vô cùng ủy khuất.
"Lại giở trò làm nũng!"
Thiên Tỉ thầm mắng người kia trong suy nghĩ.Rồi lại thở dài...
"Được rồi!Tha cho cậu đó!Đúng là chỉ có mình tôi bao dung được cho cậu mà!"
Vương Tuấn Khải không biết Thiên Tỉ đang suy nghĩ,chỉ thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình.Vậy nên hắn càng ủy khuất hơn.Bình thường rõ ràng chỉ cần hắn đỏ mắt lên là Thiên Tỉ đã ôm ôm xoa xoa an ủi hắn rồi cơ mà.
"Hức...cậu...cậu không thương tôi nữa!Uổng công tôi thích cậu như vậy!Huhu tôi thật là bất hạnh mà!!"
Vài giọt lệ tuôn rơi,rớt xuống đôi gò má của Vương Tuấn Khải.Cậu tuy rằng vẫn hơi giận hắn nhưng cũng rất xót xa,cậu không muốn hắn phải rơi nước mắt một chút nào hết,dù cho đây là hắn uống rượu rồi tự mình hồ nháo.Thiên Tỉ lại phải đi giặt khăn lau mặt cho Vương Tuấn Khải.Nhưng càng lau hắn càng khóc dữ hơn,khiến cho cậu liên tưởng đến Tiểu Khải rất nhiều năm về trước.
•
"Thiên Tỉ!!Mình cho bạn viên kẹo nè!Mình thích bạn lắm!!"
Bạn học 6 tuổi Tiếu Tiếu thẹn thùng đặt viên kẹo vào lòng bàn tay mập mạp của Thiên Tỉ.
Bạn học Thiên Tỉ rất vui vẻ nhận lấy kẹo.Vì bạn Tiếu Tiếu cho Thiên Tỉ 2 viên kẹo,nên bé tự nhủ sẽ chia với Vương Tuấn Khải,mỗi người một cái,ăn chung sẽ thật là vui vui.
Mà ngoài mặt,Thiên Tỉ thân thiện tặng lại cho Tiếu Tiếu một nụ cười đồng điếu siêu dễ thương,làm cho bạn học phải mở to mắt vì ngưỡng mộ.
"Bạn Tiếu Tiếu cho Thiên Tỉ 2 viên kẹo.Nên Thiên Tỉ cũng thích bạn lắm.Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nha!"
"Tốt cái con khỉ!!!!Dịch Dương Thiên Tỉ cậu dám lén tôi đi kết bạn mới hả??"
Một giọng nói then thé từ ngoài cửa vọng vào làm Thiên Tỉ giật mình thu tay lại.Bé khẽ nắm lấy áo mình,gãi đầu lắp bắp:
"Tuấn...Tuấn Khải?Không phải cậu đang chơi bóng sao?"
Vương Tuấn Khải đứng ngoài mặt mũi hằm hằm,hết nhìn Thiên Tỉ lại lườm Tiếu Tiếu.Nhóc tức lắm ấy!
"Hừ!Đúng là có chơi bóng,mà nghe người nào đấy nói thích người khác,còn đòi làm bạn tốt với người ta!Hết hứng luôn rồi!!!"
Lần này nhóc không kìm được lửa giận nữa nên giọng nói cứ thế cao vút lên,hai tay đã khoác lại trước ngực,khuôn mặt vô cảm.Biểu tình này chính là muốn nói:
"Cậu giải thích đi!Cậu với nữ nhân kia là như nào?"
"Ngày nào cũng ôm bổn công tử ngủ say như chết,hại bổn công tử đau hết cả vai,mặt còn nóng ."
"Cuối cùng lại vì vài viên kẹo cỏn con,sau lưng phản bội Vương Tuấn Khải này!!!"
Thiên Tỉ hai mắt rưng rưng,bé thật sự oan khuất lắm.Bé nhận kẹo là muốn chia cho Tiểu Khải chứ có giữ làm của riêng đâu.Với lại kết giao với Tiếu Tiếu,sau này sẽ càng có nhiều kẹo hơn để chia cho Tiểu Khải.Tại sao cậu ấy lại giận mình?
"Tuấn Khải!Mọi thứ không như cậu nghĩ đâu...Mình chỉ muốn.."
"Thôi được rồi!Đừng nói gì nữa!Tôi hiểu ý cậu rồi."
Nhóc Vương Tuấn Khải đưa tay lên day trán,giọng thì thào trông vô cùng tâm trạng,lại đưa ánh mắt nhìn Thiên Tỉ trách móc.Cuối cùng lủi thủi đi về chỗ của mình.(Mé chứ ông cụ non này!)
Thiên Tỉ lúc này bị biểu hiện của thiếu gia nhà mình làm cho luống cuống.Chẳng biết làm gì,đành chạy theo kéo lấy áo,ríu rít gọi tên người ta.
"Tuấn Khải...Thiếu gia...Tiểu Khải...đừng có giận Thiên Tỉ mà.Thiên Tỉ chỉ muốn chia kẹo cho Tuấn Khải thôi.Với lại bạn học cũng dễ thương nữa,tui phải thân thiện chứ!"
Vương Tuấn Khải không giật tay Thiên Tỉ ra,cứ để mặc cậu nắm lấy áo mình.Sau đó cảm thấy phiền phức quá nên trực tiếp nắm tay Thiên Tỉ luôn.
"Cậu đó!Tôi không cho phép thì không được kết bạn lung tung.Cậu chỉ cần tôi là đủ rồi!"
"Nhưng mà Khải dữ lắm...Bạn học Tiếu Tiếu dễ thương nha!!!"
Thiên Tỉ lại bĩu môi,vô tư phản bác mà không để ý mặt người kia đã dần đen lại.Sau đó lại trở về bình thường,chỉ là tay nắm lấy Thiên Tỉ lại càng chặt thêm.
"Hừ!Muốn dễ thương chứ gì?Cứ đợi đấy!"
•
Tối về nhà,Vương Tuấn Khải nhất quyết không cho Thiên Tỉ vào phòng.Nhóc con lôi từ dưới gầm giường ra một cái rương nhỏ,thò tay vào sâu bên trong rồi bới loạn lên.
"A!Thấy rồi!"
Là một cái tai mèo.Trước đây mẹ từng mua cho nhóc vào lễ Noel.Mẹ bảo những đứa trẻ khác đeo tai mèo vào đều rất dễ thương!Nhưng thân là một đại thiếu gia có uy có quyền,nhóc không muốn hình tượng của mình phải gắn với chiếc tai mèo ngớ ngẩn.Vậy nên Vương Tuấn Khải đã rất phũ phàng nhét nó vào tận cùng của chiếc rương.
Nhưng mà cuối cùng nhóc vẫn phải đụng đến cái tai mèo ấy.Tất cả cũng chỉ vì cái đồ vừa đen vừa tròn kia.Tức thế chứ lị!
"Tiểu Khải?Cậu sao vậy?Thiên Tỉ muốn vào phòng,Thiên Tỉ buồn ngủ!"
Ở bên ngoài Thiên Tỉ đáng thương gõ gõ cửa phòng,giọng nói non nớt vang lên cùng với cái ngáp thật dài.Hai mắt bé đã díu lại vào với nhau,cái đầu gật gà gật gù trông vừa dễ thương vừa buồn cười.
"Đợi chút!Mới có 9 rưỡi mà cậu ngủ nghê cái gì hả?"
Vương Tuấn Khải cáu bẳn chạy ra mở cửa mà quên mất trên đầu mình vẫn còn cái tai mèo,cùng với hình tượng mình vừa quyết tâm theo đuổi.
"Oaaaa!!!Tiểu Khải cậu thật là dễ thương quá đi!!"
Bé Thiên Tỉ đúng là đang buồn ngủ lắm.Nhưng mà lúc Tiểu Khải mở cửa,bé phát hiện trên đầu cậu ấy có một cái tai mèo màu đỏ,Tiểu Khải lại cười lên hai cái vân mèo,đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn bé.Ngay lúc ấy,đại não Thiên Tỉ rất tự nhiên mà hiện lên hai từ:Yêu nghiệt!
Dù bé chẳng hiểu yêu nghiệt là gì...
Thiên Tỉ thích thú nhảy lên người Tuấn Khải đu bám,tay hết sờ cái bờm trên đầu lại sờ đến hai cái vân mèo của người kia.Đồng điếu lúc ấy cũng nở rộ cùng tiếng cười khúc khích.
Còn Vương Tuấn Khải...bây giờ không chỉ là vân mèo mà răng hổ cũng toe toét hết cả ra rồi.Tuy rằng nhóc đêm nào cũng ôm Thiên Tỉ đi ngủ,nhưng mà hôm nay...được ôm cậu ấy theo kiểu này,đúng là mãn nguyện hơn hẳn.Mãi một lúc sau,khi Thiên Tỉ đã nghịch đến mệt,dựa vào hõm vai nhóc thở phì phò,Vương Tuấn Khải mới rụt rè lên tiếng:
"Nè!Vậy là tôi cũng dễ thương đó!Thế nên cậu chỉ cần một người dễ thương là tôi thôi được không Thiên Tỉ?"
"Có được không Thiên Thiên?"
•
"Thiên Tỉ từ trước đến giờ chỉ có mình Tuấn Khải là bạn.Tui cũng chỉ chơi thân với mỗi cậu thôi!Vậy nên cậu cũng chỉ được là của mình Thiên Tỉ thôi đó!"
•
Vậy,đã bao giờ Vương Tuấn Khải là của mình Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chưa?
Kết thúc một hồi ức đẹp,với Thiên Tỉ vẫn luôn là một nụ cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top