Chap 9




Trước khi vào truyện có đôi lời muốn nói. Dạo này do tui đẩm nhiệm làm đồ handmade cho hội chợ trường tổ chức sắp tới nên không có thời gian đăng chap, sorry các cô nhiều, nay tui đăng chap, có thể sau ngày 10/2 tui mới đăng chap mới được a, mấy cô thông cảm cho tui ha, xie xie~

Đổi cách xưng hô xíu
Vương Nguyên: nó -> y
Hạ Mỹ Kì: ả -> cô ta
- hết -

Cậu bất động, đứng đó 1 lúc lâu mới nhận ra mình đã đứng đây khá lâu. Thiên Tỉ  nhớ lại những lời nói đó, cậu lại thấy đau........bước vào phòng vớ lấy áo khoác định ra ngoài thì

- Vương phu nhân, người không được ra ngoài
Thiên Tỉ giật mình, ngoảnh lại thì thấy quản gia Trương đã đứng sau cậu từ lúc nào, cậu giải thích

- Cháu chỉ đi mua chút đồ thôi ạ!

- Xin lỗi phu nhân, cậu chủ đã dặn không cho phu nhân ra khỏi nhà
Cậu thở dài, ngay cả ra ngoài cũng không được, chẳng khác nào giam lỏng. Hướng bác quản gia, cậu gượng cười

- Dạ.......dạ vâng. Mà bác Trương ơi, bác cứ gọi cháu là Thiên Tỉ là được rồi ạ, không cần phải gọi phu nhân đâu

- Nhưng.......

- Không sao đâu ạ...........dù gì........trong nhà này....................cháu cũng chẳng phải là...... vợ của anh ấy.......chỉ là người ở thôi......_ Cậu nói giọng nghẹn ngào, cố nén những giọt lệ ở khóe mắt

- À.......được

- Cháu xin phép, cháu......đi  dọn dẹp đây ạ_ Cậu cúi đầu rồi quay đi lấy dụng cụ lau dọn

Cậu vừa cắm cúi lau nhà vừa lơ đễnh suy nghĩ nên không biết rằng Hạ Mỹ Kì từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, do không mấy tập trung nên đã vô tình lau lên cả chân của Mỹ Kì, cô ta bực tức

- Này, mày đang làm gì vậy hả!!!!!

- A a.........em.....em xin lỗi chị, em không để ý........em xin......A_ Bây giờ cậu mới giật mình ngước lên, vội vã xin lỗi, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Mỹ Kì xô ngã, dù lực nhẹ nhưng do sàn nhà trơn nên trượt chân ngã xuống. Thiên Tỉ rung rung nước mắt, cúi gầm đầu, không dám ngước lên nhìn

- Đồ vô dụng!!!! Có việc lau nhà cũng làm không xong!!!! Thứ như mày mà đòi làm vợ của Tuấn Khải sao, ha ha ha. Trước sau gì vị trí đó cũng là của tao, mày đừng mơ mộng nữa_ Cô ta nói xong thì bỏ đi ra ngoài

Haizzzzz........_ Cậu nhìn theo bóng dáng cô ta,thở dài 1 tiếng rồi đứng lên tiếp tục dọn dẹp

Do cậu chỉ cần dọn dẹp tầng trệt nên chỉ 1 tiếng 30 phút là xong. Thiên Tỉ ngó lên đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn trưa, cậu nhanh chóng đi nấu bữa trưa, khi đã đặt xong hết đồ ăn lên bàn, cậu ngồi xuống và chờ đợi Tuấn Khải về.........

Tíc......tắc...tíc....tắc. Thời gian cứ thế trôi qua mà anh vẫn chưa về..........., anh không muốn ăn cùng cậu sao....... cậu nuốt nước mắt, miễn cưỡng ăn vài miếng cơm rồi cho thức ăn thừa vào tủ lạnh, tiếc nuối nhìn những đĩa thức ăn, cậu nghĩ
[ chắc anh ấy bận làm việc nên không về được...]

Cậu cố nặn ra 1 nụ cười, bước đên nằm lên chiếc sofa. Do quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
------------------------------------
Cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã là 6h tối, Thiên Tỉ giật mình, cậu ngủ lâu đến như vậy sao, cơ mà sao giờ này chẳng thấy ai ở nhà ngoại trừ 2,3 người hầu và quản gia Trương, Tuấn Khải cũng chưa về, cậu rất nhớ anh......

* Cạch *

Nghe tiếng cửa mở, nghĩ là anh đã về, Thiên Tỉ vội chạy ra thì thấy 1 cảnh tượng không thể ngờ, là Hạ Mỹ Kì, cô ta đang ôm hôn 1 chàng trai, không phải Tuấn Khải, Thiên Tỉ hoảng hốt, bước lùi vài bước. Hạ Mỹ Kì nhìn thấy được những hành động của cậu, liền buông chàng trai kia ra, bước thẳng vào nhà, đứng đối diện với cậu, nhíu mày, cậu lên tiếng trước

- Chị......chị.......sao lại......

- Tao làm sao?, như những gì mày thấy đó, Tuấn Khải chỉ là 1 trong những con mồi của tao thôi, thứ tao muốn là tài sản của hắn

- Chị... chị không yêu Tuấn Khải sao?? Anh ấy yêu chị mà..........

- Ha ha ha..... Yêu??? Không hề, tao chỉ lợi dụng hắn thôi, haahahahaha _ Cô ta nhếch miệng cười nham hiểm.

* Cạch *

Xe Tuấn Khải từ từ chạy vào sân vườn. Hạ Mỹ Kì nghe thấy liền nở nụ cười nham hiểm, khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ nói

- Xem ra sắp có trò vui rồi_ Cô ta canh Tuấn Khải gần bước đến cửa nhà thì chộp lấy tay Thiên Tỉ tát vào mặt mình, cô ta té xuống, tự làm tóc mình rối lên, nước mắt giàn dụa ngước lên nhìn cậu tỏ vẻ tội nghiệp và sợ hãi.
Anh nghe thấy tiếng động lạ, vừa mở cửa thì thấy cô ngã trên mặt đất khóc, anh liền chạy đến ôm cô vào lòng, cô ta chui rúc vào lòng anh, thút thít khóc, anh tức giận xô cậu, quát lớn:

- CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ!!!!??????


Chap này hơi xàm thì phải :vvv

Mấy cô đọc vui vẻ, CMT + NHẬN XÉT GÓP Ý KIẾN CHO TUÔI NHAN MẤY CÔ

HEM ĐỌC CHÙA NÀ :))))))


VIỆT NAM THẮNG RỒI, QUẪY LÊN ANH EM ƠI :))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc