Chap 8
Suốt đêm, Thiên Tỉ không tài nào ngủ yên, ở đây lạnh chẳng khác gì nhà băng. Đến gần sáng mới ấm lên được 1 chút, cậu mới ngủ được, nhưng chẳng được bao lâu thì bất thình lình, 1 xô nước tạt thẳng vào người cậu.
- Ưm..._ Cậu giật mình thức giấc vì lạnh, lờ mờ mở mắt thì nghe tiếng:
- Này, có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không, sao còn nằm đây hả! Còn không mau dậy mà đi dọn dẹp!!!_ Giọng nói đó là của Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh chứa đầy sự tức giận. Nói xong anh rời đi không quay đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần.
Thiên Tỉ không nói gì, cố gắng bám vào tường để đứng dậy, dọn dẹp chăn nệm ướt sủng và nước trên sàn rồi lê thân vào nhà tắm. Sau khi cậu tắm và vscn xong, bước ra phòng khách. Cậu phát hiện hôm nay thật yên tĩnh, bình thường sẽ có rất nhiều tiếng động do người hầu phải chạy qua chạy lại để dọn dẹp, nhưng hôm nay thì không, chỉ còn 1,2 người cùng bác quản gia, cậu nghĩ [ chắc là anh ấy đã đuổi đi hết rồi, là để cho mình làm sao?? ]. Cậu gạt bỏ hết mọi suy nghĩ sang 1 bên, nhanh chân bước vào nhà bếp thì đã thấy Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kì ngồi đó làm những hành động thân mật, cười nói vui vẻ với nhau, Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh cậu thấy từ nãy đến giờ ra khỏi đầu, bước nhanh chân lướt qua 2 người họ.
Thấy cậu xuất hiện, anh dừng mọi hoạt động, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng vốn có, anh khoanh tay nói lớn:
- Lề mề! Cậu ngủ luôn trong nhà vệ sinh rồi hả!!!! Mau làm đồ ăn sáng cho tôi!!
Cậu run rẩy, cúi gầm mặt, vội vã làm bữa sáng. Sau khi cậu làm xong thì đã là 20 phút sau. Cậu đặt phần ăn lên bàn rồi đi lấy 3 cái đĩa. Tuấn Khải thấy vậy liên nhăn mặt
- 3 cái??? Còn ai nữa vậy?
- 1 cái của anh, 1 cái của chị Mỹ Kì, 1 cái của..........của....em...._ Giọng cậu run run
- Cậu? Thân phận là người ở mà đòi ăn chung bàn với tôi ư???_ Anh lườm cậu
Cậu giật bắn người, phải rồi, xém chút nữa thì cậu quên mất, trong nhà này, cậu không phải là vợ anh mà chỉ là người ở........Tay run run nhấc chiếc đĩa của mình ra khỏi bàn, nhưng vì quá sợ hãi, chân cậu mềm nhũn nên bước đi không vững, không may là rơi chiếc đĩa xuống đất. Tuấn Khải đang bực, nãy giờ chỉ vừa mới ăn được vài miếng, lại nghe tiếng ồn ào, anh tức giận đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, hất dĩa thức ăn xuống đất.
- Thức ăn kiểu gì vậy??? Thà để cho chó ăn còn hơn!!!! Còn cậu, trong 1 ngày không gây chuyện là cậu không chịu được sao, hả!!!!_ Anh đạp mạnh chiếc ghế, vớ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.
Hạ Mỹ Kì nãy giờ vẫn yên lặng không nói gì, sau khi Tuấn Khải rời đi mới đứng dậy đi tới trước mặt Thiên Tỉ. Cậu nãy giờ vẫn cúi gầm mặt, phát hiện có người đi về phía mình, cậu ngước lên thì thấy Hạ Mỹ Kì
- Chị.....sao chị lại tới đây.......còn Tuấn Khải..........
- Ha~, đương nhiên là để trả thù
- E.......em.....em có...... làm gì đâu..........
* Chát * Cô tát cậu
- Không làm gì sao!!!!! Năm xưa, vì cứu mày mà ba mẹ tao qua đời, ba mẹ mày thân với ba mẹ tao, vậy mà 2 người đó không chịu nhận nuôi tao, gửi tao vào cô nhi viện, mày có biết tao đã khổ sở thế nào không!!!! Hả!!!! Chính mày ddaax cướp đi hạnh phúc của tao!!!!!!!
- ........._ Cậu ôm mặt không nói gì
- Hứ, tao sẽ trả thù, mày hãy đợi đó, tao sẽ khiến cho những người mày yêu thương phải đau khổ, ha ha ha......_ Cô ta cười lớn, bỏ lên phòng.
Do viết vội nên chap này hơi ngắn xíu :vvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top