Chap 7
Cả người Thiên Tỉ như hóa đá, Người ở???, cậu có nghe nhầm không?? Anh kêu cậu làm người ở sao??? Từ vợ của anh lại trở thành người ở, vậy mà đâu ra 1 cô gái nhảy vào thế vị trí vốn là của cậu, ha ha..... có phải nghiệt ngã quá rồi không???
Sau khi nghe câu nói của Vương Tuấn Khải, sắc mặt của Thiên Tỉ trắng bệch, chân đã bắt đầu run run, hướng đôi mắt ngập nước về phía Tuấn Khải. Lúc này, cô gái kia cũng đang tháo chiếc mắt kính cùng khẩu trang xuống, khuôn mặt kiều diễm trét cả tấn son phấn hiện ra, Thiên Tỉ mở to mắt, cậu không thể tin vào mắt mình, kia chẳng phải là chị họ của cậu sao, sao chị ấy là ở đây, cậu ngạc nhiên đến nỗi thốt không nên lời.
- Chị Hạ Mỹ Kì..........
- Hửm....chị......?? Hai người quen nhau sao?_ Tuấn Khải nhíu mày nhìn Hạ Mỹ Kì
- Không...không quen...._ Mỹ Kì nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt chán ghét
Tuấn Khải không nói gì, bước đến bàn, rót 1 ly trà rồi đến gần cậu, uống 1 ngụm rồi đổ lên người cậu.
- A..._ Vì nước trà còn nóng nên làm cậu bị bỏng ở cánh tay, đỏ 1 mảng lớn. Cậu nhăn mặt đau đớn
Không những thế, anh còn thả chiếc ly sứ xuống đất, vỡ tan tành, miểng sứ văng lên làm chân cậu bị thương không ít
- Thôi chết, tôi lỡ tay, xin lỗi nhé_ Anh nói giọng mỉa mai, cười chế giễu Thiên Tỉ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng
- Dọn dẹp mớ lộn xộn này đi_ Nói rồi Tuấn Khải ôm Hạ Mỹ Kì đi lên lầu, lúc đi ngang qua Thiên Tỉ, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ
- Đã biết thân biết phận của mình trong căn nhà này rồi thì lo mà làm cho tốt công việc của mình đi
Vương Tuấn Khải đâu biết được những lời nói đó làm Thiên Tỉ vô cùng đau đớn, anh xát muối vào tim cậu hết lần này đến lần khác. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, tại sao cậu lại không được?? Chỉ vì cậu đồng tính thôi sao?......Thiên Tỉ cố nén những giọt lệ, dọn dẹp chiếc ly vỡ, xong xuôi cậu mới xử lý vết bỏng và cắt ở chân. Đau........rát lắm...... nhưng anh đâu quan tâm, ha ha......
Suốt ngày hôm nay Thiên Tỉ vô cùng mệt mỏi, cậu lên phòng để nghỉ ngơi, vừa mới mở cửa, cảnh ân ái giữa 2 người kia đập vào mắt cậu, anh hôn Mỹ Kì say đắm, ánh mắt anh trao cho cô ấy thật ôn nhu, đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy ánh mắt đó.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh quay qua thì thấy cậu đứng đó, khó chịu nói:
- Cậu vào đây làm gì hả??
- Đâ......đây là phòng... của anh và em_ Cậu run rẩy
- Phòng của tôi và cậu??....Ha ha, từ bây giờ đây là phòng của tôi và Tiểu Kì, cậu mau dọn hành lí xuống nhà kho mà ở đi.
Tiểu Kì?? Sao anh gọi chị ấy thân mật thế?, cũng phải thôi, chị ấy là bạn gái của anh. Mà lúc nãy anh nói gì cơ??, dọn xuống nhà kho??? Anh đã xem cậu như 1 người ở thật sự, anh đã quên hay cố tình quên rằng cậu là vợ anh.
Thấy cậu cứ đứng bất động, không nhúc nhích, anh tức giận, cậu ta dám coi lời nói của mình như không khí sao?
- Sao còn chưa chịu đi hả!!!!!!
- Tuấn....... Tuấn Khải, vẫn còn nhiều phòng.....anh có thể.....cho em ở.......1 phòng nào đó......
- Cậu nghĩ thân phận của cậu trong nhà này có tư cách được lựa chọn???
Chân Thiên Tỉ mềm nhũn, run run, cậu phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững, thu dọn đồ đạc của mình dọn đi. Hạ Mỹ Kì từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chú vào từng cử động của Thiên Tỉ, không nói lời nào, trong đầu ả xuất hiện 1 ý nghĩ:
[ Xem ra đã xuất hiện đối thủ rồi, Thiên Tỉ, cậu cứ chờ đó ]_ Ả cười tà
Trước khi kéo vali ra khỏi phòng, cậu khựng lại, luyến tiếc quay đầu nhìn Tuấn Khải 1 cái, nhưng đáng tiếc anh lại không chú ý đến cậu.
Thất vọng, Thiên Tỉ cười chua xót, xách vali xuống nhà kho. Nơi này vừa tối vừa lạnh, lại vô cùng chật hẹp, Thiên Tỉ phải dọn dẹp tới khuya mới có thể trống được một chỗ nhỏ cho cậu ngủ. Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì cậu sực nhớ ra, lúc nãy dọn xuống đây không mang theo chăn gối, mà cho dù có nhớ thì liệu anh có cho mang theo không?. Thở dài, Thiên Tỉ đứng lên lục soát xem có gì sử dụng được không, cũng may là tìm thấy được 1 cái nệm và cái chăn cũ, trải nệm xuống sàn, cậu nhanh chóng ngả lưng xuống. Trời lạnh mà cậu chỉ đắp 1 cái chăn mỏng tang, nhưng Thiên Tỉ không thể tìm thấy cái nào khác tốt hơn. Cuộn người lại, thân thể bé nhỏ co ro vì lạnh chôn mình vào chiếc chăn, cố gắng nhắm mắt. Phải chi có thể ôm anh ngủ thì tốt biết mấy, sẽ không thấy lạnh nữa............
CMT NHẬN XÉT VÀ GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH NHA
ĐỪNG ĐỌC CHÙA :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top