Chap 6
Trải qua 1 đêm không mấy ngon giấc, Thiên Tỉ giật mình bật dậy, nhìn xung quanh, không thấy ai, thì ra anh không về nhà là thật, ha ha...........cậu thật ngốc khi cứ nghĩ anh sẽ về...........
Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới có 6 giờ sang, vẫn còn sớm nhưng cậu không muốn ngủ nữa. Thiên Tỉ mệt mỏi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Cậu đang uống nước thì nghe tiếng mở cửa, cậu chạy ra xem thì thấy Tuấn Khải loạng choạng bước vào nhà, quần áo xộc xệch, trên người anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ.......Thiên Tỉ thừa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu không quan tâm, khẽ cười nhẹ rồi chạy lại đỡ anh, nhưng cậu chỉ vừa chạm vào anh liền bị anh hất ra
- Tránh ra!! Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi!!_ Anh quát lớn
- E......em chỉ.......muốn đỡ anh th...ôi_ Cậu hoảng sợ, lắp bắp nói
- Không cần!!!!!_ Tuấn Khải đi lên lầu, lúc đi ngang qua Thiên Tỉ còn cố tình huých vai cậu 1 cái mạnh
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi làm đồ ăn sáng.
* 30 phút sau *
Thiên Tỉ bày ra bàn 2 phần sáng trông rất đẹp mắt, cậu nói thầm
- Chắc anh ấy sẽ thích lắm_ Cậu nở nụ cười thật tươi.Vừa lúc đó, Tuấn Khải đi xuống, cậu hớn hở chạy lại
- Tuấn Khải, anh vào ăn sang đi, em có làm món anh thích đó
- Tôi không ăn, tôi phải đến công ty, cậu thích thì ăn 1 mình đi_ Anh lạnh lùng nói, không nhìn cậu
- Vậy em đem đồ ăn đến công ty cho anh nhé
- Không cần
- Nhưng...
Không đợi cậu nói hết, Vương Tuấn Khải nhanh chóng ra khỏi nhà, lên xe đi mất. Thiên Tỉ vẫn đứng đó nhìn theo anh rồi quay lại nhìn đồ ăn trên bàn đang dần nguội lạnh, đi tới bàn ăn, đem tất cả đổ vào thùng rác rồi vui vẻ đi xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng có tiếng chuông cửa, cậu vội chạy ra mở cửa
- Bác gái!
- Ôi dào cái thằng bé này, đã về nhà chồng rồi mà còn khách sáo nữa, gọi là mẹ đi_ Mẹ Tuấn Khải vờ tức giận vừa nói vừa đi vào nhà
- Dạ Mẹ, hihi_ Cậu đóng cửa rồi vào nhà
- Thiên Thiên, con ăn sáng chưa
- À.......dạ rồi ạ_ Cậu nói, ánh mắt cậu có nét buồn
- Vậy sao, thằng Tuấn Khải nó đi đến công ty rồi à???
- Dạ
- Ừ, mẹ đến đây có mang cho con vài thứ tẩm bổ, sẵn có việc qua trọng muốn nói với con
- Dạ??
- Trưa nay, mẹ và ba Tuấn Khải sẽ qua Mĩ, công ty bên đó có chuyện, chắc sẽ ở lại lâu, con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và Tuấn Khải nhé
- Dạ vâng, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng
Hai người trò chuyện tới gần trưa, mẹ Tuấn Khải mới về để chuẩn bị ra sân bay. Cậu nhìn đồng hồ, gần tới giờ ăn trưa, cậu quyết tâm đem đồ ăn trưa đến công ty cho anh. Sau khi làm xong, cậu xem địa chỉ công ty của anh mà mẹ anh cho cậu rồi bắt taxi đến công ty.
---------------------------------
* Tại công ty *
Cậu bước vào với bao nhiêu con mắt dòm ngó cậu, tiếng xì xầm bàn tán xung quanh vang lên, hâm mộ có, khinh bỉ có
- Này, ai mà đẹp thế nhỉ_ Nhân viên A
- Đẹp quá, con trai mà còn đẹp như con gái_ Nhân viên B
- Sao cậu ta trông quê mùa thế kia, chắc là nhân viên vệ sinh mới hả_ Nhân viên C
-....
Những lời đó cậu đều nghe được, nhưng cậu không quan tâm, trực tiếp đến quầy lễ tân
- Cho hỏi, Vương Tuấn Khải có ở đây không??
- Vương Tổng đi ra ngoài rồi_ Cô nhân viên nhìn cậu khinh bỉ trả lời
- Vậy sao???.......Cảm ơn_ Cậu buồn bả, đành mang hộp cơm quay về
Về đến nhà, Thiên Tỉ bỏ hộp cơm vào tủ lạnh, cậu định đi nghỉ thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu nghĩ là anh, liền vội vã ra mở cửa, nhưng ra đến cửa chỉ nhìn thấy 1 cô gái bịt mặt kín mít, ăn mặc rất sang trọng, nhìn có vẻ như là 1 tiểu thư. Cậu cất tiếng hỏi
- Xin hỏi, cô tìm ai??
- Tuấn Khải có ở nhà không???_ Cô ta nói giọng đầy khinh bỉ
- Xin lỗi, Tuấn Khải chưa về, tôi nghĩ chắc lát nữa anh ấy sẽ về, mời cô vào nhà
- Được
Vừa lúc đó, xe của Tuấn Khải dừng lại trước nhà, Tuấn Khải bước xuống xe, nhanh chóng đến gần cô gái, ôm eo bước vào nhà. Thiên Tỉ sững sờ, vội bước vào nhà.
Đối diện với 2 người trước mặt, cậu có cảm giác bất an, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra với cậu. Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, nhếch môi cười
- Đây là BẠN GÁI của tôi_ Anh nhấn mạnh chữ " bạn gái ", cố tình đâm xuyên tim cậu
Cậu hoảng hốt, lúc này cậu vô cùng sợ hãi, cuối cùng điều cậu lo sợ nhất cũng xảy ra, nhưng không ngờ nói lại đến nhanh như vậy, anh đem cô gái hôm nọ về nhà, công khai nói với cậu đó là bạn gái của anh.
Thấy được vẻ mặt của cậu, Cô ta vòng tay qua cổ ôm Tuấn Khải, liếc mắt nhìn cậu, nhếch miệng
- Cậu thấy chưa, đây mới là người tôi yêu, cậu chẳng là cái gì trong tôi cả. Cậu nghĩ ép buộc tôi kết hôn với cậu thì tôi sẽ yêu cậu sao?? Cậu quá ngây thơ rồi, ha ha. Từ hôm nay cậu sẽ là người ở của cái nhà này * nhếch miệng *, để tôi xem không có ba mẹ tôi ở đây, cậu sẽ cầu cứu ai!!! Ha ha ha!!!!!!!!!!!
Hình như hơi ác thì phải :vvvv
Đã có biến, bánh bèo xuất hiện :)))
Làm ơn cmt nhận xét và góp ý cho mình nhaa!!!
ĐỪNG ĐỌC CHÙA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top