Chap 4
Vương Nguyên vừa về tới bệnh viện, nhanh chóng chạy tới phòng cậu, mở cửa phòng
- Xin lỗi cậu, chỗ bán đông quá nên mình.............Thiên Thiênnnnnn!!!!!!!!!
Đâp vào mắt nó là hình ảnh Thiên Tỉ nằm sõng soài dưới sàn, Vương Nguyên hoảng hốt, đánh rơi bịch đùi gà, vội vã bế cậu lên
- Thiên Thiên!!!!!!!!.......Cậu sao thế?? Tỉnh lại đi!!!!...hức hức....Cậu đừng làm mình sợ, Thiên Thiên!!!!
-Ưm.... _ Cậu từ từ mở mắt, Vương Nguyên mừng rỡ, vội dìu Thiên Tỉ lên giường, đặt cậu nằm xuống, phát hiện má phải của cậu đỏ 1 vùng, nó nhíu mày
- Mặt của cậu sao thế kia??? Ai đã làm cậu ra nông nổi này??
Thiên Tỉ giật mình, vội đưa tay lên che mặt, đôi mắt cậu thoáng nét buồn, cậu không biết phải nói sao với Vương Nguyên, nếu nói ra, chỉ sợ lại them nhiều rắc rối
Thấy cậu không lên tiếng, Vương Nguyên thở dài nhìn Thiên Tỉ, sao cậu ấy cứ giữ trong lòng trong thế? Nói ra không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao, nó có chút bực bội
- Thiên Thiên...........cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì xảy ra không???
- Tuấn Khải.........cậu ấy........từ chối tớ rồi...._ Thiên Tỉ cố đè nén cảm xúc, không cho nước mắt rơi xuống.
- Thiên Thiên.......
- Không sao, mình ổn mà, cậu không cần phải lo, trễ rồi, cậu về đi
- Vậy......mình về đây, có chuyện gì thì gọi mình nhé
- Ùm
Vương Nguyên rời đi, không gian đột nhiên yên tĩnh đến mức đáng sợ, bỗng có tiếng sụt sịt, Thiên Tỉ rơi nước mắt, bao nhiêu cảm xúc đè nén từ nãy đến giờ bộc phát. Cậu khóc nức nở đến mệt mà ngủ thiếp đi.
--------------------------
Sáng hôm sau, cậu được xuất viện, ba mẹ đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về nhà. Trên xe, cậu không mở miệng nói 1 lời, khuôn mặt điềm tĩnh đến bất thường, nhìn đăm đăm cửa xe, bà Dịch lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Thiên Tỉ, tối nay gia đình bác Vương sẽ sang nhà chúng ta để bàn về chuyện hôn sự của con và Tuấn Khải_ Cậu chỉ ậm ừ gật đầu rồi rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Ông bà Dịch nhìn nhau bất lực, buồn bã nhìn cậu, tối qua khi Thiên Tỉ nói chuyện với Vương Nguyên, vô tình bà tới thăm cậu và nghe được toàn bộ sự việc.
- Thiên Tỉ, con.................
- Con không sao, ba mẹ đừng lo
Nghe cậu nói vậy, bà cũng không nói gì nữa, 3 người im lặng cho đến khi về tới nhà.
----------------------------------
* Tối đó *
- Thiên Tỉ, con chuẩn bị xong chưa_ Bà Dịch nói vọng lên lầu
- Dạ xong rồi ạ_ Cậu bước xuống lầu, hôm nay cậu mặc 1
chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jean đen, tóc được chải chuốt kĩ lưỡng, trông cậu như 1 thiên thần giáng trần
- Thiên Tỉ, nhanh nhanh, nhà bác Vương sắp đến rồi
* Két *
Một chiếc xe màu đen dừng trước nhà cậu, tài xế bước xuống xe mở cửa, ông bà Vương sang trọng bước xuống xe, phía sau là anh, Vương Tuấn Khải, 3 người họ bước vào nhà. Thiên Tỉ khi nhìn thấy anh thì ngây ngốc, Tuấn Khải hôm nay thật sự rất đẹp, anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng khoác vest đen và quần tây đen, trông anh chẳng khác gì soái ca bước ra từ truyện ngôn tình, cậu nhìn anh không chớp mắt, đến khi mẹ cậu gọi, Thiên Tỉ mới hoàn hồn.
Vương Tuấn Khải bước vào nhà, đi ngang qua Thiên Tỉ, anh đứng khựng lại, trừng mắt nhìn cậu 1 cái rồi lướt qua. Thấy anh trừng mắt nhìn mình, cậu giật mình, không nói gì chỉ cúi đầu, ngậm ngùi bước đến bàn ăn.
Suốt khoảng thời gian bữa tối, cậu và anh không nói gì, chỉ cuối đầu ăn, lâu lâu cậu lại ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Ba mẹ anh và cậu nhìn nhau thở dài, họ đã biết chuyện của anh và cậu, ông bà Dịch nhìn con trai mình mà đau lòng, họ biết Tuấn Khải không thích cậu, nhưng họ không nỡ nhìn con trai mình ngày nào cũng im lặng, không nói, không cười. Bỗng điện thoại Tuấn Khải, mọi hoạt động trong nhà dừng lại, anh nhìn điện thoại, mỉm cười rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau, không thấy anh trở vào, cậu hơi lo lắng nên cũng xin phép ra ngoài tìm anh.
Bước ra vườn sau, cậu thấy anh vẫn đang nghe điện thoại
- Hiện giờ anh đang bận, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi, được không ?
- À, mẹ anh bắt anh ăn tối với một thằng gay_ Anh vừa nói vừa tỏ vẻ bực bội
- Yên tâm, anh sẽ không bao giờ cưới thằng gay đó đâu, anh chỉ cưới em thôi~
Tuấn Khải không biết được rằng Thiên Tỉ đã nghe hết tất cả, cậu nấp sau bức tường, che miệng lại, ngăn không cho tiếng nất phát ra, bờ vai nhỏ bé của cậu run run. Anh ghét cậu đến vậy sao, cậu là yêu anh thật lòng mà, tại sao anh không cho cậu cơ hội để yêu anh??? Nhưng anh không giống cậu, anh không phải gay, làm sao có thể yêu cậu, vả lại anh đã có người yêu rồi..................., càng nghĩ lại càng đau.
- Được rồi, hẹn gặp ems au, bảo bối~_ Anh cúp máy
Thiên Tỉ lau khô nước mắt, lấy lại vẻ điềm tĩnh, đi đến trước mặt anh, cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với anh
- Tuấn Khải, ở trong có bánh mà cậu thích đó, cậu mau vào ăn đi
- Tôi không ăn, cậu thích thì ăn đi_ Thu lại vẻ ôn nhu ban nãy, anh lạnh lùng, không them nhìn cậu đáp
- Nhưng cậu cũng nên vào trong đi, ngoài này lạnh lắm
- Không cần
- Nhưng Tuấn Khải, cậu sẽ bị cảm mất
- Cần cậu quan tâm sao!!!!_ Anh có chút bực vì bị làm phiền
- Nhưng Tuấn Khải........
- Phiền quá, cậu mau biến đi!!!!!!!!_ Anh bực mình, xô cậu ngã xuống
- A
Anh liếc nhìn cậu, lạnh lùng bỏ vào nhà
- Cậu nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy bước vào nhà.
* Cạch *
- Hửm, Tuấn Khải, Thiên Tỉ đâu rồi, không phải nó đi tìm con sao?_ Mẹ anh nhíu mày
- Con không biết_ Anh bước tới bàn ăn, ngồi xuống, trả lời qua loa
* Cạch *
Bà Dịch hướng cửa chính thì thấy cậu bước vào
- Thiên Tỉ, con đây rồi.....................Thiên Tỉ, sao......sao áo con bẩn thế, tay con sao lại bị thương thế kia
Lúc này, cậu nhìn lại tay mình, chảy máu rồi, chắc là lúc nãy bị đập vào đá, đưa tay giấu ra sau lưng, cúi đầu sợ hãi
- Dạ......dạ không sao..... con chỉ............chỉ là sơ ý thôi ạ_ Cậu ngập ngừng liếc nhìn anh
- Con xin phép lên phòng 1 lát_ Thiên Tỉ nhanh chóng đi lên lầu, vào phòng, khóa cửa lại, quay lưng với cánh cửa, trượt dần xuống, cậu ôm chặt đầu gối, gục mặt xuống, người run lên.
CMT NHẬN XÉT TRUYỆN CỦA MÌNH VÀ GÓP Ý NHA. Hay hay không hay cứ nói, nếu không hay mình sẽ dừng truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top