Chap 3

Tuấn Khải không thể tin vào tai mình, anh cố gắng bình tĩnh hỏi lại lần nữa

- Mẹ nói gì cơ??....mẹ đùa phải không?

- Mẹ không đùa, con lo mà chuẩn bị đi, cũng đã đến lúc lấy vợ đi chứ, rồi còn sinh con cho bà già này bồng bế nữa.

- Mẹ!!! Sao lại gấp thế!! Ít nhất phải cho con biết tên hôn thê của con chứ.

- À, thằng bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ

- SAO!!!??? Sao lại là cậu ta!!!

- Có gì sao, dù sao con vs nó cũng thân từ bé, tình cảm tốt như vậy, giờ thành vợ chồng thì càng tốt chứ sao

- Mẹ, con không đồng ý, sao lại bắt con kết hôn với 1 thằng con trai?!!! Hơn nữa......

- Không nói nhiều, mẹ quyết rồi, con chuẩn bị đi_ Nói rồi bà Vương tắt máy
Anh tức giận, ném điện thoại vào góc phòng, hất tung bàn làm việc
* RẦM * " Dịch Dương Thiên Tỉ, thì ra là cậu giở trò, cậu được lắm, cậu sẽ phải trả giá!!!!!!"_ Mắt anh đỏ ngầu, gằn giọng tên cậu, đạp tung cánh cửa, bước ra ngoài.
-------------------------------------

Thiên Tỉ suốt cả buổi hôm nay đều vui vẻ, luôn cười, ai hỏi cậu có chuyện gì vui thì cậu chỉ lắc đầu rồi lại cười. Vì sao ư, vì cậu có cảm giác hôm nay anh sẽ đến thăm cậu, nhất định là vậy.
Vương Nguyên từ nãy đến giờ ngồi đối diện giường bệnh của Thiên Tỉ, nhìn cậu cứ cười mãi, lên tiếng:

- Này Thiên Tỉ, cậu có chuyện gì vui thì kể mình nghe đi, cứ giấu rồi ngồi cười một mình mãi thế, cậu cười từ sáng đến chiều chưa đủ hả, người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu bị điên đấy, ha ha.

- Nói bậy! Được rồi, nể tình cậu chăm sóc cho mình, mình sẽ kể cho cậu nghe. Hôm nay Tuấn Khải sẽ tới thăm mình đấy_ Cậu nói với khuôn mặt rạng rỡ

- Sao cậu biết cậu ấy sẽ tới thăm cậu?

- Linh cảm!!!

- Trời ạ, cậu nói cứ như cậu có thần giao cách cảm với cậu ấy không bằng_ Nó bỉu môi

- Hứ, không nói chuyện với cậu nữa_ Cậu vờ giận dỗi

- Được rồi, được rồi, Tiểu Thiên Thiên của tôi ơi, đừng giận nữa, mình mua đùi gà cho cậu ăn nhé

- Đùi gà?! Được được, cậu đi mua nhanh đi_ Đôi mắt cậu lấp lánh

- * Biết ngay mà, cứ có đùi gà là cậu ấy hết giận *_ Nó vừa nghĩ vừa cười

30 phút sau.....

- Sao Vương Nguyên lâu thế nhỉ, đã nửa tiếng rồi còn gì.....
Bất giác cậu nghĩ tới Tuấn Khải, đã gần tối rồi, sao anh còn chưa đến thăm cậu.................

* Cạch *

* Thiên Tỉ quay mặt về phía cửa *
- Tuấn Khải, cậu đến thăm mình sao, mình biết................* Chát *
Một cái bạt tai cực tàn nhẫn giáng xuống má trái của của cậu.
Vương Tuấn Khải hiện tại như 1 con dã thú đáng sợ, mắt anh đỏ ngầu nhìn chàng trai ngồi trên giường, nhếch miệng cười. Thiên Tỉ vẫn chưa hoàn hồn, cậu rất sốc, sao anh lại tát cậu, cậu ôm má trái của mình, miệng lẩm bẩm, 1 giọt nước rơi xuống.

- Tại sao.....tại sao......tại...sao...............

- Ha, chính cậu là người đã sắp xếp để bắt tôi kết hôn với cậu, vậy mà giờ cậu còn hỏi tại sao ư?

Cậu bàng hoàng nhìn anh, anh đang nói gì vậy, kết hôn?, cậu kết hôn với anh ư? Sao lại có chuyện đó được? Cậu nắm lấy tay anh, dốc hết sức giải thích:

- Cậu đang nói gì vậy, mình không có làm chuyện đó, mình không có, không phải mình......

-  Cậu im đi, cậu còn chối sao!!!!???

- Tuấn Khải, tin mình đi, thực sự không phải mình, cậu tin mình có được không?_ Thiên Tỉ lay tay anh, cố hết sức nói, anh tin cậu đúng không, một chút tin tưởng thôi cũng được.
Tuấn Khải tức giận, giựt tay ra khỏi tay cậu, đưa tay nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ:

- Đến bây giờ cậu còn tỏ vẻ vô tội sao, cậu đừng giả ngây thơ nữa, tôi không dễ bị cậu đánh lừa đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ phải trả giá cho việc cậu đã làm_ Dứt lời, anh đẩy cậu ra, lực khá mạnh làm cậu ngã xuống đất , nước mắt đã không cầm cự được mà liên tiếp rơi xuống. Đau......đau lắm.......tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, tại sao anh không tin tưởng cậu.......tại sao

Vương Tuấn Khải xoay người, không quan tâm chàng trai nằm dưới đất ra sao, trực tiếp bước tới cửa phòng ly khai, chỉ bỏ lại 1 câu " Cậu......GIẢ TẠO "

Trong phòng chỉ còn mình cậu, cậu vẫn nằm đó, nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng bên trong cậu lúc này đau đớn vô cùng, nó như hàng ngàn cây kim đâm vào tim cậu. Cậu co người lại rồi thiếp đi.

Đọc truyện vui vẻ, CMT NHẬN XÉT CHO MÌNH NHAAAAA 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc