Chap 29

Quà 8/3 nè :333

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn đơn ly hôn rồi lại nhìn chữ ký đơn giản nhẹ nhàng của cậu.

- Thiên Tỉ...Em chỉ đùa thôi đúng không? Chuyện đi Mỹ, ly hôn tất cả chỉ là giả thôi đúng không? Em nói đi!!!

- Là thật, em sẽ đi Mỹ_ Thiên Tỉ dửng dưng nhìn anh đáp, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn có chút luyết tiếc.

Vương Tuấn Khải bước đến ôm Thiên Tỉ thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, giọng nghẹn ngào

- Đừng đi......Thiên Tỉ......đừng đi....anh xin lỗi....anh yêu em.....anh yêu em mà.....đừng rời bỏ anh.....làm ơn.....

Đây là lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải khóc trước mặt Thiên Tỉ, trước đây anh từng nghĩ có chết cũng không bao giờ rơi lệ vì cậu, vậy mà....
Thiên Tỉ không nói gì, cũng không đẩy anh ra, cứ để anh ôm mình, mặc cho anh khóc lóc cầu xin

Nói không đau là nói dối, ngực cậu không biết từ khi nào lại đau nhói dữ dội. Con tim mách bảo cậu rằng hãy cho anh thêm cơ hội, nhưng lí trí lại không cho phép. Ai đó nói cho cậu biết nên làm gì đây.

- Bỏ cậu ấy ra!_ Vương Nguyên để túi đồ lên bàn rồi kéo Thiên Tỉ ra khỏi vòng tay anh

- Anh tới đây để làm gì?_ Vương Nguyên chắn mình trước mặt Thiên Tỉ, ánh mắt tức giận nhìn anh, hận không thể ăn tươi nuốt sống

- Tôi.....tôi đến thăm em ấy

- Thăm? Ha~ Về đi! Cậu ấy không muốn gặp anh

- Nhưng..._ Tuấn Khải hướng đôi mắt cầu khẩn về phía Thiên Tỉ, mong rằng cậu sẽ giữ anh lại nhưng nhận được chỉ là ánh mắt né tránh của cậu, anh thất vọng, nhét vào tay cậu bịch thuốc và túi giữ ấm rồi ra về.

- Haizzz thật là....cậu có sao không? Anh ta có làm gì cậu không?_ Vương Nguyên lo lắng xoay cậu vòng vòng đến chóng mặt, xem xét kĩ lưỡng từ trên xuống dưới r mới buông tha cho cậu. Y để cậu ngồi xuống ghế, rồi lấy ra trong túi 1 vỉ thuốc, vừa lấy vừa hỏi

- Anh ta đến đây làm gì?

- Anh ấy....đến xin lỗi mình_ Cậu trả lời 1 cách gượng gạo, tay nắm chặt mép áo sơ mi, trong tiềm thức nhớ lại những lời nói của anh

- Xin lỗi??? Xin lỗi là xong sao?! Anh ta đã làm cậu ra nông nỗi này, và giờ cậu nhận lại được chỉ là lời xin lỗi thôi sao? Ha~ nực cười, có không giữ, mất đừng tìm. Không chừng anh ta chỉ là đang thương hại, lợi dụng cậu đến khi không còn giá trị nữa thì lại vứt bỏ thôi.

- Chắc....chắc không phải đâu, cậu đừng nói vậy...Hay là...hay là mình cho anh ấy thêm 1 cơ hội nữa...._ Thật ra, đối với những lời này, cậu nửa tin nửa không, lỡ như anh chỉ là lợi dụng cậu, lúc cần thì nâng niu chăm sóc, khi hết giá trị thì lại bỏ rơi, như 1 món đồ chơi bị hỏng. Sợ , sợ lắm, cái cảm giác bị đánh đập, bị bỏ rơi, rất cô đơn lạnh lẽo.

- Cái gì!? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu tỉnh lại đi, cậu yêu anh ta đến mê muội rồi! Hãy nhớ lại những gì anh ta đã gây ra! Cậu muốn quay lại những ngày đó ư? Bị đánh đập, chửi mắng, bỏ rơi, đau đớn cậu thích lắm sao? Không lẽ cậu đã quên hết rồi sao? Còn muốn cho anh ta cơ hội? Nằm mơ! Tôi không cho phép!!!

- Không! Mình không quên, mình rất sợ, nhưng mình cũng rất yêu anh ấy, yêu đến phát điên! Mình không nỡ nhìn anh ấy đau khổ..._ Cậu gục mặt lên vai Vương Nguyên khóc nức nở. Vương Nguyên thấy cậu khóc cũng không nỡ nói thêm câu nào nữa, vỗ lưng an ủi cậu. Thiên Tỉ khóc đến mệt rồi thiếp đi trong lòng Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc