Chap 27
Đứng trước cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Khải không ngừng suy nghĩ về những vụ việc đã xảy ra, những hành động đầy tàn nhẫn, không chút thương xót đổ ập lên người cậu. Suốt 1 tuần qua, anh đã luôn dằn vặt bản thân mình, tại sao lại không lắng nghe cậu giải thích, tại sao lại không chịu hiểu cho cậu. Ngay cả khi người có lòng dạ rắn rết thật sự ở bên cạnh mà anh cũng không hề hay biết. Trong khi anh đang tay trong tay bên người ấy ngoài phố thì có 1 người yêu anh thật tâm thật lòng ở nhà chờ anh về trong mòn mỏi chỉ để được xách cặp, nấu cơm cho anh và sống 1 cuộc sống yên ổn, chỉ thế thôi. Chỉ như vậy là quá đủ với cậu rồi, nhưng anh lại không cho cậu điều ước nhỏ nhoi đó. Đến bây giờ anh có hối hận cũng không còn kịp nữa, cậu đã chết tâm rồi.
Anh và cậu chỉ cách nhau 1 cánh cửa, chỉ cần bước qua là anh có thể gặp cậu, nhưng anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh bước qua cánh cửa này, cậu sẽ nhìn nhận anh như thế nào, điên loạn? sợ hãi? chán ghét? hay thờ ơ lạnh lùng?
- Thiên Tỉ.....ơ_ Mở cửa phòng bệnh, bên trong là cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng, 1 người đàn ông anh tuấn đang ân cần chăm sóc cho 1 chàng trai đang nằm trên giường.
- Lâm Kiến Phong?
- Vương Tuấn Khải? Anh đến đây làm gì?_ Kiến Phong kinh ngạc khi thấy Vương Tuấn Khải, anh ta đã gầy hơn trước, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt có chút quầng thâm, không còn dáng vẻ của 1 vị giám đốc công ty Vương thị nữa
- Tôi....tôi đến thăm em ấy....
- Thăm??? Anh còn biết đến thăm em ấy? Anh đã làm tổn thương em ấy đến mức nào rồi?!! Đánh đập, chửi mắng, ngay cả khi bị người ta đổ oan, em ấy vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng...Vậy mà tại sao anh vẫn trơ mắt làm như không biết hả?!!! Thiên Tỉ...đã đau khổ, tuyệt vọng, lúc trong phòng cấp cứu, tim em ấy đã ngừng đập 2 lần. Ha~ nói với anh những điều này thì có ích gì.... Anh không có tư cách đến đây!
- Tôi.....tôi là chồng em ấy...
- Chồng??!! Nực cười~ Chồng mà lại đánh đạp vợ mình, chồng mà lại hắt hủi, chửi mắng vợ mình, chồng mà lại bỏ vợ 1 mình để bên cạnh tình nhân. Như vậy mà xứng đáng làm chồng sao???!!!! Mau về đi!!! Đi mà thăm tình nhân khốn nạn của anh!!!!
- Ưm..._ Thiên Tỉ bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc
- Thiên Tỉ, em tỉnh rồi à, còn mệt không???_ Lâm Kiến Phong lập tức gạt bỏ mọi sự bực tức, ân cần đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy.
- Thiên Tỉ...anh...._ Thấy cậu tỉnh lại, anh vui lắm, muốn ngay lập tức ôm cậu, nhưng lại bị Kiến Phong ngăn cản
- Sao anh còn chưa chịu đi, mau cút về đi, em ấy không muốn nhìn thấy anh!
- Tôi..... Thiên Tỉ..._ Anh hướng mắt về cậu, chờ đợi sự phản kháng nhưng không, cậu vẫn ngồi im, tay nắm chặt ga giường. Tuấn Khải đau lòng nhìn Thiên Tỉ lần cuối rồi xoay người li khai.
- Thiên Tỉ, em không sao chứ? Anh ta có làm em sợ không?_ Cậu vẫn không trả lời, đưa mắt nhìn về cửa sổ nơi có 1 người đàn ông lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bóng lưng vô cùng cô đơn.
Vương Tuấn Khải sống qua ngày bằng rượu và thuốc lá, ngay cả công ty, anh cũng không đến, còn Hạ Mỹ Kì, anh đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà, âm mưu khiến gia đình cô ta bị phá sản, vây nợ chồng chất.
Anh nhớ cậu, nhớ mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ của cậu, nhớ mái tóc đen óng mượt, nhớ đôi mắt hổ phách đượm buồn, nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc nhưng lại bị anh dùng bạo lực, hắt hủi.
- Alo..._ Vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, tay còn lại cầm chai rượu vẫn tiếp tục đưa lên miệng uống
- Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đi Mỹ
Xin lỗi m.n nha TvT Đáng lẽ hôm qua tuôi đã viết và up chap mới rồi, nhưng tự nhiên bị cảm ~~ Nay được trống mấy tiết nên tuôi ngồi viết chap mới rồi up liền cho m.n ^^ Vì tuôi còn bệnh nên chỉ viết được nhiu đây thôi, thông cảm 😭 Đọc vui vẻ và nhớ bấm vote cho tuôi nhoaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top