Chap 26
- Thiên Tỉ, bình tĩnh đi con, là ba đây, Thiên Tỉ!!!
- Thiên Thiên, cậu không nhận ra mình sao?? Mình là Vương Nguyên đây mà!
- Tiểu Thiên! Là anh, Kiến Phong. Em nhớ lại đi Tiểu Thiên!
- Không!!.... Tôi không biết mấy người.....ư.........tránh xa tôi ra........đừng đến gần......ư....
Vương Tuấn Khải chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả là do anh đó sao? Là anh đã khiến cậu trở nên như vậy, anh đã bức cậu. Thiên Tỉ.....Thiên Thiên.....Tiểu Thiên.....Anh xin lỗi
- AAAAAAAAA.......Không phải em.......Em xin lỗi......xin lỗi.......Tuấn Khải.....em xin lỗi..._ Thiên Tỉ đột nhiên trở nên hoảng loạn hơn, nói mấy câu khó hiểu. Nhận thấy có điều không ổn, Kiến Phong quay đầu lại, Vương Tuấn Khải đang đứng như trời trồng, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi nhìn chằm chặp Thiên Tỉ
- Cậu....Chết Tiệt..._ Kiến Phong đánh Vương Tuấn Khải
- Này, làm cái gì thế hả
- Vương Tuấn Khải, cậu quá đáng lắm rồi
- Đánh đến vậy rồi còn chưa chịu ngừng, cậu nghĩ cậu là ai hả ?
- Được rồi được rồi, đừng...đánh. Dừng tay hết lại.....dừng tay..._ Vương Nguyên kéo hai người ra, đẩy ngã
- Vương Tuấn Khải, đừng chà đạp người khác như thế. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đã gắn bó với nhau từ nhỏ như vậy, làm sao anh có thể ra tay như thế_ Vương Nguyên nắm lấy cổ áo Tuấn Khải
- Nếu tôi sớm biết cậu đối xử với em ấy như vậy, thì tôi đã không để em ấy ở bên cậu thêm một giây phút nào nữa_ Lâm Kiến Phong nói trong nước mắt
- Cậu....là có ý gì....
Kiến Phong hít một hơi thật sâu, đã sớm đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt kiên đinhj nhìn người đàn ông trước mắt
- Tôi yêu em ấy!
- Gì chứ..._ Vương Tuấn Khải kinh ngạc, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Kiến Phong
- Cậu nghe thấy rồi chứ, Lâm Kiến Phong tôi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, và tôi sẽ không để em ấy đau khổ nữa!
- Không thể nào.....cậu ấy sẽ không đời nào theo cậu đâu!!! Thiên Tỉ, về nhà thôi....._ Anh bước dần về phía cậu
- Không......đừng.....tránh ra......không muốn...._ Cậu cố ép sát mình vào góc tường, tay ôm đầu run cầm cập. Thiên Tỉ hoảng loạn, lại tiếp tục ném những thứ gần đó về phía trước, gào thét, cậu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, 1 đội ngũ bác sĩ đã đến, họ nhanh chóng giữ chặt cậu lại, tiêm 1 liều thuốc an thần. Thiên Tỉ liền rơi vào hôn mê.
- Bệnh nhân đang trong tình trạng hỗn loạn, cậu ấy đã bị ám ảnh bởi việc bị bạo hành, khiến cậu ấy luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Người nhà nên giúp cậu ấy bình tĩnh lại, đừng kích động bệnh nhân
Vương Tuấn Khải không biết mình đã về nhà từ lúc nào. Bước vào căn nhà lạnh lẽo, đâu đâu cũng có hình bóng cậu, dáng vẻ cô đơn khi ngồi ở sofa chờ anh về, đau khổ khi thấy anh ân ái cùng người khác.....Anh không dám tưởng tượng đến cảnh cậu đã sống trong căn nhà đơn độc này như thế nào, ngay cả anh cũng phải rùng mình trước độ âm u, lạnh lẽo của nó. Khẽ mở cửa phòng cậu, bên trong chỉ là 1 chiếc giường, 1 kệ sách và 1 tủ đựng đồ đơn giản, quần áo của cậu không nhiều, số tiền lương dành dụm được bao nhiêu, đều đem đi mua đồ cho anh cả, nhưng anh chưa từng đụng vào bất cứ cái gì, còn nhẫn tâm giẫm đạp lên nó, chà đạp lên tấm lòng của cậu. Những món đồ mà anh cho là rác rưởi, cậu đều nhặt lại đem cất vào 1 cái hộp cẩn thận. Còn bản thân thì không hề mua sắm gì cả......Thiên Tỉ là vậy, hi sinh mọi thứ chỉ mong nhận lại được ánh nhìn từ anh...có phải ngốc quá không?
* Rào rào *
Mưa rồi, có phải ông trời đang khóc thương cho số phận của anh và cậu. Có lần cậu đã dầm mưa suốt 2 tiếng chỉ để mang áo khoác đến cho anh, không những bị từ chối, cậu còn sốt li bì đến mức không thể đi nổi nhưng không một ai chăm sóc cả, còn Hạ Mỹ Kì chỉ bị cảm nhẹ nhưng anh lại lo cho cô ấy đến sốt sắng cả lên, nếu không có Vương Nguyên đến chơi và phát hiện thì cậu đã sớm đi rồi...
Thiên Tỉ...anh biết anh không có quyền nói câu này nhưng.....
" Tha thứ cho anh được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top