Chap 25

Anh chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của cậu. Bỏ mặc cậu quằn quại, đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Thiên Tỉ cậu đã chết tâm rồi.

- Vương Tổng, Dịch thiếu gia....

- Hửm? Thứ rác rưởi đó làm sao?_ Không biết tên vệ sĩ đó đã nói gì mà khiến cho Vương Tuấn Khải trở nên hốt hoảng, toát mồ hôi lạnh, anh lao nhanh xuống tầng hầm, đạp cửa xông vào, trước mắt là 1 mảng tối đen, nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào anh mới thấy được lờ mờ 1 người con trai bị treo lơ lửng giữ phòng, cả người không 1 mảnh vải che thân, mặt cúi gầm, mái tóc che đi gương mặt của cậu, cả người cậu bốc lên mùi hôi nồng của máu, các vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng, đọng thành những vũng lớn nhỏ, khắp thân thể không chỗ nào là lành lặn.

- Thiên Tỉ??.....Này...... Thiên Tỉ!!_ Anh vỗ vỗ vào mặt cậu nhưng Thiên Tỉ vẫn không có động tĩnh gì. Vương Tuấn Khải đưa tay lên mũi cậu, hơi thở yếu quá!

- Nhanh đưa cậu ta tới bệnh viện!!!

———————————————
* lạch cạch *
Tiếng bánh xe của chiếc băng ca vang vọng khắp hành lang của bệnh viện

- Mau tránh đường!!_ Thiên Tỉ được gấp rút đưa vào phòng phẫu thuật. Tin Thiên Tỉ nhập viện nhanh chóng được truyền đến tai ba mẹ anh và cậu, cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng vội đến bệnh viện.
.

.

.

- ĐỒ KHỐN!!!!_Vương Nguyên tát thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải

- Anh là cái thể loại đàn ông gì vậy hả?!! Thiên Tỉ.... Cậu ấy yêu anh đến như vậy.....Hi sinh cho anh nhiều đến như vậy..... Tại sao.... Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy!!!!_ Vương Nguyên vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người anh. Bây giờ, trong đầu anh chỉ toàn là nhưng câu nói của bác sĩ và cả...... sự thật của mọi chuyện.

* Flashback *

- Tôi đã làm bác sĩ được 10 năm, nhưng chưa từng thấy ai bị tra tấn dã man đến như vậy. Bị roi đánh, tiêm thuốc kích thích, phỏng do tàn thuốc lá, có nhiều vết rạch khá sâu trên cánh tay và đùi, mặt bị sưng, mắt xém chút nữa là mù loà. Hơn nữa, chân cậu ấy mới tháo bột cách đây không lâu, vẫn chưa lành hẳn, có dấu hiệu gãy trở lại, nơi tư mật bị tổn thương nghiêm trọng, bị rách và nhiễm trùng. Tính mạng cậu ấy hiện giờ khó giữ được. Tôi thắc mắc là cậu ấy đã làm gì mà lại bị hành hạ ra nông nỗi như thế này.

* Chuyển cảnh *

- Vương Tổng, tôi đã cho người điều tra và xét cả camera ở nhà ngài. Không phải Dịch thiếu gia, tất cả là do Hạ Mỹ Kì gây ra, cô ta là tình nhân của Trương Minh Hạo.

* End flashback *
Nguyên lai Hạ Mỹ Kì mới chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện, Thiên Tỉ là người bị hại, cậu hoàn toàn vô tội. Cô ta nhân lúc anh đi làm, dụ cậu vào nhà bếp rồi lẻn vào phòng anh ăn cắp thông tin mật của công ty rồi đổ hết mọi tội lỗi lên cậu. Tất cả chỉ là lừa dối, giả tạo, chỉ có Thiên Tỉ từ đầu đến giờ luôn yêu anh là thật. Cậu yêu anh, yêu đến điên dại, chấp nhận hi sinh, vậy mà Vương Tuấn Khải lại nhẫn tâm gạt bỏ, chà đạp lên tình yêu của cậu, xem thứ tình cảm đó như đồ vứt bỏ, kinh tởm, cậu không xứng với anh. Nhưng giờ đây anh đã biết, mình đã phạm sai lầm lớn, chỉ vì 1 chút mù quáng, Vương Tuấn Khải đã hiểu lầm Thiên Tỉ, để cậu bây giờ phải đối mặt với tử thần, chưa biết sống chết ra sao. Cũng chỉ vì anh quá tin tưởng vào Hạ Mỹ Kì, đến khi mọi chuyện đã lỡ rồi, anh mới biết mình bị lừa, bị lừa 1 cách thảm hại. Đường đường là 1 tổng giám đốc công ty nhất nhì Châu Á mà lại để 1 tình nhân phản bội lừa gạt đến gần như mất hết các mối làm ăn, suýt nữa anh đã mất luôn cả cậu. Anh không muốn như vậy, anh chợt nhận ra anh đã yêu cậu rồi, chỉ là anh che giấu, không chấp nhận sự thật ấy, rằng tất cả chỉ là do anh ảo tưởng.

- Thiên Tỉ, anh yêu em....
Nhưng có lẽ tiếng yêu này đã quá muộn màng..

Vương Nguyên khóc mệt đến mức ngất xỉu, được Lưu Chí Hoành đưa vào 1 phòng khác để nghỉ ngơi. Ba mẹ cậu nhìn cánh cửa phòng phẩu thuật vẫn chưa có dấu hiệu mở mà rơi lệ suốt mấy tiếng đồng hồ. Ba anh vì tức giận mà tát con trai mình, mẹ anh vì quá sốc mà ngất đi. Vương Tuấn Khải chỉ biết im lặng nhìn họ, khuôn mặt có chút thất thần, trong lòng anh đã sớm tan nát, anh hối hận lắm, hối hận khi không chấp nhận cậu ngay từ đầu, hối hận khi không yêu cậu, hối hận khi đã không nghe cậu giải thích.... Đã quá muộn rồi...

8 tiếng trôi qua, cuối cùng Thiên Tỉ cũng được đẩy ra ngoài, cậu đã thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt V.I.P. Vương Tuấn Khải bị ba mẹ chặn ở cửa không được phép vào thăm Thiên Tỉ, anh chỉ còn nước đứng chờ, coi như là sự trừng phạt cho bản thân. Anh đứng túc trực phòng bệnh của cậu suốt 24/24, không ăn không uống gì cả, mắt anh đã xuất hiện quầng thâm, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mọi người nhìn thấy cũng không nói gì, mặc cho anh đứng. Anh rất muốn vào, muốn ôm cậu nhưng không thể, anh chỉ có thể nhìn cậu thoáng qua khi bác sĩ và y tá vào khám cho cậu. Dù không thấy được rõ nhưng anh cũng yên tâm phần nào khi thấy cậu vẫn bình an vô sự.

* 1 tuần sau, Thiên Tỉ từ cơn hôn mê tỉnh lại *

- Tránh raaaa!!!!

Nghe thấy tiếng người mình mong nhớ suốt mấy ngày qua, anh mặc kệ tất cả, mở của xông vào. Đập vào mắt anh, 1 thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy cuộn tròn ở 1 góc tường, mặt chôn vào 2 đầu gối, chỉ để lộ đôi mắt sợ hãi đẫm nước, 1 tay liên tục quơ quào vào phía trước, tay còn lại ôm chặt lấy đầu, la hét:

- Mau tránh raaa.... đừng đến đây......hức... đừng chạm vào tôi..... hức...đừng.....không muốn..... đau... đau lắm........tha cho tôi.......Tuấn Khải....cứu em....Tuấn Khải...không phải em....đừng mà........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc