Chap 24

Kể từ hôm đó, Thiên Tỉ ít nói hơn hẳn, khép nép, trầm lặng, cứ như là 1 người khác hoàn toàn với trước kia. Ngay cả Vương Nguyên cũng khá bất ngờ, y cảm thấy giữ cậu và y đã không còn thân thiết như xưa nữa, rất khó có thể bắt chuyện với cậu, thường thì cậu sẽ tránh né, nếu có nói cũng chỉ là 2,3 câu ậm ừ rồi thôi. Thiên Tỉ đã gầy giờ còn gầy hơn, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ, hai má hóp sâu, đôi môi tái nhợt khô khốc, mái tóc đã dài quá mang tai. Đôi mắt to tròn trong veo nay đã mang 1 vẻ u buồn.

" Điều gì đã khiến cậu ra nông nỗi này ? "
" Là tình yêu "

" Là ai đã khiến cậu trở thành con người như ngày hôm nay ? "
" Điều này còn phải hỏi sao... "

Còn ai khác ngoài anh... Người con trai cậu yêu suốt 12 năm. Nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp trả. Thứ cậu cho đi là tình yêu, sự ấm áp, là 1 tình yêu nhẹ nhàng, không vì tiền bạc hay vật chất. Những gì cậu nhận lại là sự chán ghét, khinh bỉ, ghê tởm vì vốn dĩ cậu xứng đáng với những điều đó. Vốn dĩ từ lâu cậu đã luôn âm thầm chịu đựng 1 mình, chịu đựng làm vật mua vui, làm đồ chơi phát tiết cho anh. Cậu thà làm vậy để được bên cạnh anh, ít nhất.....trong thâm tâm anh vẫn còn nhớ đến cậu, 1 kẻ tầm thường, dơ bẩn, thối nát. Ngay cả Thiên Tỉ cũng thật chán ghét bản thân mình, kinh tởm, xấu xí. Không sao.... cậu đã quen rồi, kể từ khi yêu anh, cậu đã học cách chịu đựng, cũng đã chuẩn bị tâm lý, vì cậu biết trước sau gì cũng sẽ không tránh khỏi việc bị từ chối, bị hắt hủi, bị ghét bỏ.....Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần anh vui là được, cậu nguyện đánh đổi cả thanh xuân của mình để đổi lấy nụ cười của anh. Vì cậu yêu anh.

" Vương Tuấn Khải. Em yêu anh "

————————————————

Thiên Tỉ mệt mỏi nhìn số ngày trên tờ lịch. 30/10.... Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của anh và cậu... Hình như hôm nay anh đi làm sớm, Tuấn Khải căn bản không nhớ hôm nay là ngày gì, mà có nhớ đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm. Cũng đúng thôi, vợ của anh là cậu kia mà, không phải Hạ Mỹ Kì. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cậu là 1 người giỏi chịu đựng... Haha, tất cả chỉ là giả dối, được tạo bởi 1 lớp mặt nạ hoàn hảo, Thiên Tỉ cậu cũng là con người, cậu cũng biết đau, biết ghen chứ... Nhưng liệu cậu còn tư cách để ghen nữa không ??? Ghen có ích gì khi anh chẳng phải là của cậu.....Ước gì có thể quay ngược thời gian, Thiên Tỉ muốn quay lại trước khi cậu tỏ tình, cậu ước gì chưa từng yêu anh, như vậy sẽ không còn đau khổ, lo lắng gì nữa. Có phải như vậy cuộc sống của cậu sẽ an nhiên hơn...

- Dịch Dương Thiên Tỉ!_ Không biết từ bao giờ Hạ Mỹ Kì đã đứng ở cửa khinh thường nhìn bộ dạng thê thảm của cậu.

- Xin lỗi, Tuấn Khải không có ở nhà..._ Thiên Tỉ không buồn liếc nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí đang đọc dở

- Sao? Ý mày là Tuấn Khải không có ở nhà thì tao không được đến đây?? Tao là vợ sắp cưới của Tuấn Khải!!! Sớm muộn gì mày cũng bị đá ra khỏi Vương gia thôi! Khôn hồn thì biết thân biết phận đi. Đồ kinh tởm!_ Hạ Mỹ Kì xốc áo cậu lên rồi xô cậu xuống nền nhà.

Thiên Tỉ chỉ im lặng không nói gì, đứng dậy tiến tới sofa tiếp tục đọc cuốn tạp chí của mình.

- Nhanh lên
Cậu cũng không cãi lại, từ tốn bước vào bếp. Cậu biết không nếu cãi lại, chỉ rước thêm hoạ vào thân thôi.

Ước chừng 20 phút sau, cậu trở lại với 1 bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cô ta ăn được nửa bát rồi xách túi bỏ đi. Dọn dẹp, rửa đống chén bát xong, Thiên Tỉ ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, thiếp đi.

--------------------------------

* RẦM *

- Tại sao thông tin mật và bản thiết kế của công ty lại vào tay Trương thị ??? HẢ???!!! Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy?! Có muốn bị tống cổ đi hết không?!!!_ Vương Tuấn Khải tức tối, gạt hết giấy tờ xuống đất

- Vương...Vương tổng....xin bớt nóng....Chúng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ sợ có gián điệp trà trộn vào.... Vương tổng có đưa cho ai đó rồi quên mất không?

- Hừ! Im đi! Đó là 1 những giấy tờ quan trọng, làm sao tôi có thể bất cẩn như vậy được!

Khoan đã, giấy tờ quan trọng thường anh sẽ để trong tủ riêng hoặc trong phòng làm việc của anh....!!!

Vương Tuấn Khải chợt nhận ra điều gì đó, tức tốc vớ lấy áo khoác đùng đùng ra khỏi công ty, phóng xe chạy mất hút.

Ngồi trong xe, anh không ngừng tức giận, tay nắm chặt vô lăng. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ, tài liệu đó anh đã để trong phòng, ngoài anh và Hạ Mỹ Kì, chỉ còn Thiên Tỉ hay ra vào dọn dẹp. Chỉ có cậu mới dám làm chuyện này! Cậu được lắm Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ!!!

Mở cửa xe đi thẳng vào nhà, đạp tung cửa, bước vào là 1 thân ảnh nhỏ đang ngồi trên sofa, đầu hơi ngả ra sau, 2 mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao, mệt mỏi.

- Hự! Ư..._ 1 lực không nhẹ vào bụng khiến Thiên Tỉ tỉnh giấc, cậu co ro ôm lấy bụng, cơn đau nhức khiến cậu hoa mắt, choáng váng mà ngã xuống sàn

Anh thấy vậy nhưng không 1 chút thương xót, nắm tóc cậu giựt lên bắt cậu phải nhìn anh

- Cậu....TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY HẢ?!!

- Anh.....anh nói gì vậy....em không hiểu......_ Cậu rưng rưng nước mắt nén cơn đau dưới bụng

- TỚI BÂY GIỜ MÀ CẬU CÒN NÓI DỐI ĐƯỢC NỮA SAO??? TẠI SAO CẬU LẠI ĐƯA TÀI LIỆU CỦA TÔI CHO TRƯƠNG THỊ?!!!! TẠI SAO HẢ??!!!_ Anh tát cậu, đầu cậu lệch hẳn sang 1 bên, khoé môi bắt đầu rỉ máu, mặt cậu đau rát, sưng đỏ 1 mảng

- Em không có.... không có làm mà anh......ư.....tin em Tuấn Khải..... em không hề làm chuyện đó

- Ha, nói dối mà không biết ngượng mồm. Được! Là do cậu tự chuốc lấy hoạ

Anh thô bạo lôi cậu xuống tầng hầm, nơi để tra tấn những kẻ phản bội, gián điệp. Không ít người đã phải bỏ mạng ở đây. Nói đến đây cũng đã đủ hiểu Vương Tuấn Khải tàn nhẫn, máu lạnh đến mức nào, anh không ngại giết người nếu kẻ đó phản bội anh, giết sạch không khoan dung.
Bị ném vào 1 căn phòng tối nhưng Thiên Tỉ vẫn nhận ra trong phòng này có rất nhiều người, tầm 10 người trở lên. Nhận thấy những ánh mắt khác lạ của những người đàn ông vây quanh cậu, Thiên Tỉ hoảng hốt, lết đến ôm lấy chân Tuấn Khải

- Đừng.....em xin anh.....ư....đừng đối xử với em như vậy.....hức...... cầu xin anh......không phải em.......hức.....đừng làm vậy_ Thiên Tỉ nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt sưng húp liên tục rơi lệ nhưng anh nào quan tâm, rút chân đạp cậu văng trở lại vào phòng, xoay người đi thẳng

- Tuấn Khải!!!!......Đừng.... đừng mà.... hức....van cầu anh..... tin em....Tuấn Khải........không phải em......cho em.....ra khỏi đây......Tuấn Khải......AAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc