Chap 23

* Píp.......Píp........Píp...... *
Tiếng gì nghe chói tai quá..........Thiên Tỉ cậu đang ở đâu đây? Thiên đường? Sao lại ồn ào quá vậy??? Đầu đau quá...

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?

- Cậu ấy........... Đầu bị 1 vật đánh mạnh, xuất huyết nhưng không nặng lắm, đã tiến hành khâu vết thương. Còn có......... chân cậu ấy bị gãy, cần phải bó bột 3 tháng. Ngoài ra có các vết thương lớn nhỏ khác trên người, qua đó có thể thấy cậu ấy bị bạo hành. Đây là lần thứ 3 tôi thấy cậu ấy được đưa vào đây rồi.  Cậu.....có thể vào thăm bệnh nhân.

- Tiểu Thiên, em tỉnh rồi?

Trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh của 1 người con trai tuấn tú, có chút lạnh lùng, nhưng...........đây không phải là gương mặt cậu muốn nhìn thấy lúc này...

- Phong ca.....

- Ừ...là anh
Như cảm nhận đc giọng điệu cùng vẽ mặt thất vọng của cậu, anh cười buồn

- Sao vậy?? Anh không phải là người em muốn thấy sao?

- Em....em.... _ Cậu chột dạ, lắp bắp không biết trả lời ra sao

- Haha... Em không phải hoảng, anh không trách em........Có phải là người ở nhà hàng hôm trước em đã nhìn rất lâu?

-........

- Ra là vậy... Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo cho em
Bước ra khỏi phòng, dáng vẻ kiên cường líc nãy liền sụp đổ. Lâm Kiến Phong anh đã yêu Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi. Ngày ngày anh đều ngắm nhìn cậu, cách cậu cười nói vui vẻ, làm việc hay đôi lúc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tất cả đều được Kiến Phong khắc sâu vào trong tâm trí. Nhưng có lẽ anh đã đến chậm 1 bước mất rồi. Thiên Tỉ đã có người trong lòng, người đó...... không phải anh.

Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa, Thiên Tỉ nhớ lại ánh mắt đầy thất vọng của anh lúc nãy, cậu đau lòng, cậu không muốn làm anh buồn.... Cậu biết..... anh có tình cảm với cậu, nhưng tiếc rằng cậu không thể chấp nhận anh, thân thể này, trái tim này chỉ thuộc về 1 người... Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ ngồi bần thần 1 lúc lâu rồi ngủ thiếp đi. Vì tác dụng của thuốc nên đến sáng sớm hôm sau

- Phong ca, em muốn về nhà_ Ở đây thật ngột ngạt, khó chịu, cậu rất ghét mùi bệnh viện, cậu muốn về. Cậu nhớ anh...

- Không được!! Thiên Tỉ, chân của em...

- Em không sao, làm ơn đi Phong ca, em xin anh

- Thôi được, để anh đưa em về

- Cảm ơn anh...

Làm thủ tục xong, anh dìu cậu lên xe. Trên suốt quãng đường, không ai nói với ai 1 lời nào cho đến về tới biệt thự Vương gia

- Cảm ơn anh đã đưa em về...... Tiền viện phí...... Em nhất định sẽ trả lại cho anh

- Không cần đâu, em vào trong nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi anh_ Anh xoa đầu và hôn nhẹ lên trán cậu

- Vâng... Anh về cẩn thận

Kiến Phong tiếc nuối nhìn theo cậu chống nạng khập khiễng đi vào nhà rồi cuối cùng xoay người lên xe đi thẳng. Cả 2 đều không biết rằng mọi hạnh động từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, đôi mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Không hiểu vì lý do gì mà anh lại tức giận như vậy, nhưng khi nhìn thấy những hành động thân mật giữa Thiên Tỉ và một người đàn ông khác, trong lòng anh dâng lên 1 cỗ khó chịu. Lạnh lùng khép rèm lại 1 cách mạnh bạo, đạp tung cánh cửa xuống lầu.

Thiên Tỉ khó khăn từng bước một đi vào nhà, cậu mất tận 10 phút mới có thể lê tới sopha. Mồ hôi chảy dài trên gò má trắng hồng

- Ha~ Cuối cùng cũng tới. Hửm?? Tuấn Khải đâu rồi nhỉ?_ Điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là anh. Nhưng hôm nay sao lại không thấy. Chẳng lẽ anh đã tới công ty??? Hôm nay là chủ nhật kia mà

- Chà, xem ai về này?? Ha~ Chân sao lại thành ra thế kia, hẳn là quả báo rồi

Thiên Tỉ ngẩn đầu lên thì thấy anh vừa đi xuống lầu vừa liếc nhìn cậu khinh bỉ. Cậu thấy anh liền lập tức theo phản xạ đứng phắt dậy nhưng lại quên mất chân đang bị gãy, cơn đau ập đến làm cậu không nhịn được mà rên lên 1 tiếng

- Ưm....... Tuấn..... Tuấn Khải.....anh...... em..... A, đúng rồi!!_ Thiên Tỉ reo lên rồi lôi trong giỏ xách ra 1 túi quà xanh lam nhỏ. Hôm qua sau khi cậu tỉnh, Kiến Phong đã cho cậu túi quà mà anh đã nhặt được khi cứu cậu. Chiếc túi bị rách gần hết,  còn bị giẫm lên đến mức méo mó. Cũng may chiếc áo và khăn choàng vẫn không sao. Thiên Tỉ đã nhờ Kiến Phong mua 1 chiếc túi khác, kiểu dáng và màu sắc giống hệt cái cũ. Đôi tay mảnh khảnh chìa món quà trước mặt anh, mặt cúi gầm xuống, nhỏ giọng

- Tuấn Khải này!! Mặc dù sinh nhật anh đã qua rồi nhưng......anh có thể.........nhận nó không???

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn món quà nhỏ nhắn trên tay cậu. Những tưởng rằng anh sẽ rung động, ôn nhu xoa đầu cậu và khen món quà của cậu như khi xưa. Nhưng! Cuộc đời không phải lúc nào cũng như những câu chuyện ngôn tình mà cậu thường thấy trên tivi. Anh nhẫn tâm xé ném món quà xuống đất, lại nhẫn tâm dẫm nát nó trước mặt cậu

- Quà của 1 kẻ dơ bẩn, thâm độc không có trái tim như cậu, tôi nhận chỉ thêm bẩn tay thôi!!

Tâm cậu bỗng đau nhói, khó thở dữ dội. Anh ghét cậu cũng được nhưng đừng tuyệt tình đến như vậy có được không?? Cậu muốn khóc, khóc thật to nhưng nếu vậy thì được gì, rồi anh sẽ quan tâm cậu sao??? Nếu có cũng chỉ là thương hại....một thời gian cũng sẽ lại chán ghét thôi. Có lẽ bây giờ cậu nên bắt đầu học cách mỉm cười với mọi thứ......Lúc nãy cậu có nghe loáng thoáng anh đang gọi điện cho ai đó, hình như là.... Hạ Mỹ Kì

" Haha, mày còn mơ mộng cái gì nữa hả Dịch Dương Thiên Tỉ! Thật ngu ngốc !! "

Thiên Tỉ ngồi phịch xuống đất, mặc cho cơn đau ở chân, nhưng cậu không hề cảm thấy đau, nó.....không đau bằng tâm của cậu. Chậm rãi nhặt lên món quà đã không còn nhìn ra được hình thù gì, ôm chặt vào trong lòng, vẫn còn vương chút hơi ấm của anh.

Ha~ Đã nói là sẽ không khóc nữa, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi

Thứ lỗi cho tuôi up chap muộn ~~

Vote vote vote nha bà con :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc