Chap 22
Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tuôi TvT Vì trường tuôi học sớm những trường khác, nên người ta chưa nhận lớp mà tuôi đã kiểm tra ngập đầu TvT Các readers sẽ tha thứ cho tuôi đúng hemmmm :3 Tuôi biết mà >< đọc truyện vui!!!!! Ngày lễ tuôi bù chap nữa ha :>
( Tuôi đang ở trong lớp :vvvv Phải đi xin bạn cho xài ké xíu 3G để up chap mới :vvv )
Thiên Tỉ ngạc nhiên khi thấy 1 đám người từ trong hẻm nhỏ bước ra, có khoảng 5,6 tên, tay cầm thanh sắt
- Đại ca, là thằng nhóc này
- Ha~ Ra đây là thằng nhóc đồng tính mà cô ta đã nhắc đến đó sao??_ 1 tên to cao nhất trong đám lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cậu, nở 1 nụ cười quỷ dị
Cậu nhìn đám người trước mặt, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ, cậu chưa từng gây thù oán với ai, tại sao...... Vừa nãy hắn có nhắc đến " cô ta "..... Là ai vậy???
Cảm nhận được sắp có điều chẳng lành, ở đây lại là nơi hẻo lánh, ít người qua lại, không thể kêu cứu, cậu theo phản xạ lùi vài bước rồi toan chạy trốn nhưng không may 1 trong những tên đàn em đã kịp bắt lấy cánh tay cậu lôi về, khiến cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Tên được gọi là đại ca bước đến, cầm thanh sắt nâng mặt cậu lên
- Chỉ cần xử lý mày, bọn tao sẽ có tiền nên mày hãy ngoan ngoãn chút đi_ Nói rồi hắn nắm tóc cậu lôi vào căn hẻm khi nãy, cậu cố gắng giãy giụa, la hét nhưng vô ích. Họ bắt đầu bao quanh cậu, liên tục dùng thanh sắt đập vào người cậu, cậu chỉ biết co rúm lại, ôm chặt lấy đầu.
- Thằng đồng tính!!! Kinh tởm
- Nó còn ép Vương tổng cưới nó nữa cơ đấy!!! Thật đê tiện
- Thứ dơ bẩn!!! Không biết xấu hổ!! Hahaha
- Ái chà, nó còn đang ôm khư khư cái gì kìa?? Hẳn là quan trọng lắm nhỉ?? _ 1 tên nói giọng mỉa mai, giựt túi quà khỏi tay cậu.
Cậu bị đánh đến mức đầu óc mơ hồ, ánh mắt bi ai nhìn túi quà bị giẫm nát đến dị dạng, cậu run run cánh tay cố gắng lấy lại
- Aaaaaa_ 1 tên mập đầu hói giẫm lên bàn tay gầy yếu của cậu, hắn dùng đế giày cứng chà xát đay nghiến bàn tay, đau đến mức không thở được
- Xử lý thằng này mất thời gian quá, nhanh chóng kết thúc rồi về hốt bạc thôi!!!!!!
.
.
.
.
.
Kết thúc rồi sao? Ngay cả việc đánh trả, cậu cũng không làm được... Thật vô dụng. Cơ thể đã đến cực hạn, chỉ còn nước nằm chờ chết...... Đây là số phận mà ông trời đã sắp đặt.... Cậu đã làm gì sai sao??? Đồng tính là sai sao??? Yêu anh là sai sao? Tại sao ai cũng có quyền yêu và được yêu, còn cậu thì không??? Cũng phải, cậu dơ bẩn, ti tiện, hèn mọn đến vậy, không xứng đáng có được tình yêu. Như những gì anh đã nói, chỉ là 1 kẻ đồng tính cặn bả, không nên sống trên thế giới này, sẽ làm ô uế, bẩn thỉu. Có lẽ cả đời, cậu sẽ chẳng bao giờ được sạch sẽ....
Chân đau quá, không thể cử động được, khó thở quá, không lẽ...... cậu sẽ thê thảm mà chết ở đây ư........ Ai vậy? Ai đang ôm cậu vậy? Ấm áp quá, là anh sao?
Thiên Tỉ chỉ kịp lẩm bẩm 2 tiếng " Tuấn Khải " rồi ngất đi
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
* Cộp cộp *
" Xin chào quý khách "
- Tiểu Kỳ! Ở đây_ Một người đàn ông tây trang chỉnh tề, mái tóc đen vuốt ngược, khí chất và vẻ bề ngoài khiến những người xung quanh phải thán phục
- Minh Hạo!! Anh chờ em có lâu không?_ Hạ Mỹ Kỳ hớn hở ngồi vào bàn
- Cũng không lâu lắm. Chuyện kia, em giải quyết thế nào rồi ?
- Chỉ cần lấy được thông tin mật nữa thôi, chúng ta sẽ thâu tóm gọn Vương thị, haha, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta!!!! Tên Vương Tuấn Khải đó thật ngây thơ, hắn chẳng hề nghi ngờ em 1 tí nào, còn để em 1 mình trong phòng hắn. Ha! Ngu thì phải chịu thôi~ Còn thằng nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ kia, em đã cho người xử lý nó, nó đã nhìn thấy em và anh ở cùng 1 chỗ, nhất định sẽ nói cho tên kia biết, không thể để kế hoạch hoàn hảo của chúng ta bị bại lộ! Phải để cho hắn cùng tên nhóc kia chết trong vô vọng!! Hahahaha!!! Chắc bây giờ đám kia đã xử xong tên nhóc đó rồi. Hừ!_ Mỹ Kỳ nhâm nhi ly rượu vang đỏ tươi trên tay, nở nụ cười gian xảo, đúng với còn người thật của cô
- Làm tốt lắm Tiểu Kỳ của anh, anh sẽ thưởng cho em
Về phía Vương Tuấn Khải, anh đang nhức đầu với đống giấy tờ hợp đồng, tài liệu. Mấy ngày nay phải lao đầu vào những con số trên mây tính khiến đầu anh quay mòng mòng. Vứt đống giấy tờ nhàm chán qua 1 bên, anh ngả người ra sau, xoa 2 bên thái dương mệt mỏi, mắt anh đã có chút thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi mỏng tái đi thấy rõ. Cả tuần nay anh không hề ngủ đủ giấc, đi sớm về muộn, buổi tối anh chỉ ngủ có 4 tiếng, sáng sớm lại phải gấp rút lên công ty. Chợt trong đầu anh xuất hiện hình ảnh 1 người con trai luôn thức khuya chờ anh về, pha cà phê cho anh khi anh làm việc muộn. Khi cậu bệnh, không phải anh không biết, không quan tâm, thời điểm đó anh rất muốn đến bên cậu và nói với cậu những lời mà đáng lẽ 1 người chồng phải nói với người vợ, nhưng cái tôi của anh quá lớn, làm phai mờ những suy nghĩ đó, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện. Anh bấm vào biểu tượng hình ảnh trên nền điện thoại, hiển thị những tấm hình 2 năm trước, toàn bộ đều là ảnh của Thiên Tỉ, không biết từ bao giờ anh lại thích ngắm hình cậu, dạo gần đây hầu như ngày nào anh cũng ngắm, anh thích nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, nhưng nụ cười ấy giờ xong đâu, anh thích cái cách cậu vui đùa, nghịch ngợm, nhưng giờ thì sao, trái ngược hoàn toàn, cậu luôn im lặng, trầm tĩnh. Chàng trai năm ấy, hòa đồng, vui vẻ, luôn tươi cười nay đã hoàn toàn biến mất. Chẳng phải là do anh sao.... Cơ thể gầy yếu, bạc nhược, sức sống chẳng còn, đôi mắt trong veo ngày ấy đã từng khiến anh mê ẩn giờ đây đã được thay thế bằng đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Mái tóc đen tuyền lúc bấy giờ đã trở nên xơ xác. Cậu thay đổi nhiều quá, đôi lúc anh tự hỏi vì sao cậu lại yêu anh nhiều đến thế, để rồi tự chuốc họa vào bản thân, cơ thể ấy ngày đêm chịu đựng những trận đòn roi, chửi mắng, đã biết tình cảm của mình không được đáp trả, chỉ nhận lại đau thương, nhưng vì cớ gì mà cậu vẫn yêu anh. Sao cậu ngốc thế?
Đâu rồi một Thiên Tỉ ngây thơ
Đâu rồi một Thiên Tỉ luôn hồn nhiên
Đâu rồi một Thiên Tỉ chỉ biết tươi cười
Chính anh đã phá hủy, chính anh đã khiến cậu thành ra như ngày hôm nay
.... Phải chăng.... Anh đã sai rồi sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top