Chap 20
Suốt đêm, cậu không tài nào ngủ được, những hình ảnh và lời nói của anh liên tục xuất hiện trong đầu cậu, cứ mỗi lần chợp mắt lại bị cơn ác mộng làm cho tỉnh lại
[ Cậu nghĩ cậu ta trong sáng, thánh thiện lắm chắc ]
Đúng vậy, cậu rất độc ác, trong anh, cậu luôn là người xấu, là người đã hãm hại người con gái anh yêu
[ Tôi không quan tâm, cậu ta muốn làm gì thì làm ]
Ngay cả khi em chết đi, anh cũng không quan tâm sao???
[ Rác rưởi ! ]
Phải, cậu chỉ là 1 mảnh rác nhỏ thừa thải, không đáng để anh bận tâm
[ Không cần đuổi tôi cũng đi ]
Nhưng nếu em nói anh đừng đi, anh sẽ ở lại chứ ?
Khoảnh khắc anh nắm tay cô ấy bước đi, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn mình em đứng nhìn anh dần dần rời xa em....
Không...đừng....Tuấn Khải.......anh đừng đi, đừng bỏ rơi em.....cầu xin anh....đừng....Tuấn Khải......TUẤN KHẢI!!!!!!!
- A!!!!!!_ Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ, nhưng ai biết được liệu giấc mơ đó có thành sự thật hay không..... Cậu đưa tay che ánh nắng từ cửa sổ, cậu giật mình khi thấy bàn tay được quấn băng kín mít. Giờ Thiên Tỉ mới nhìn kĩ lại cơ thể mình, khắp nơi đều quấn băng trắng, trên mặt và khóe môi dán băng. Phải rồi, cậu bị Hạ Mỹ Kì đổ oan, bị anh đánh, bị anh..... hất nước sôi lên người.....
- Ư..._ Cử động khiến cơ thể cậu đau đớn, kêu lên 1 tiếng nhỏ nhưng đủ làm Vương Nguyên và Chí Hoành thức giấc, y nhíu mày chậm rãi mở đôi đồng tử, đêm qua y ngủ không sâu lắm nên sáng nay tỉnh dậy có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy người bạn thân của cậu đã tỉnh liền không cảm thấy mệt nữa, bật dậy ôm chặt lấy cậu, òa khóc như 1 đứa trẻ
- Thiên Thiên!!! Cậu tỉnh rồi.......hức.....mình đã rất sợ..........sợ cậu sẽ không tỉnh lại.....hức......sợ cậu sẽ bỏ mình lại.......
- Không sao rồi, mình không sao, cậu đừng lo, mình sẽ không bỏ cậu_ Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mà cũng trực rơi nước mắt
.
.
.
Kể từ khi Thiên Tỉ nhập viện đến nay đã là 2 tháng rồi, cậu đã được bác sĩ cho xuất viện vào 1 tuần trước. Hiện tại thì thân thể của cậu đã bình phục, tuy nhiên cần phải tránh để bản thân bị thương tổn trong thời gian tới. Thiên Tỉ sải bước dọc theo con phố rồi rẽ vào 1 nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, cậu vào phòng thay bộ đồng phục của quán rồi nhanh chóng bước ra ngoài tiếp khách. Thật ra, ngày hôm qua Thiên Tỉ đã xin việc ở đây, Lưu Chí Hoành đã giới thiệu cho cậu, mặc dù Vương Nguyên đã hết sức ngăn cản nhưng cậu vẫn quyết tâm, cậu không muốn xài tiền của ba mẹ gửi cho nữa, cậu muốn đi làm, muốn tự mình kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai
* Flashback *
[ Alo! Mẹ.....con muốn đi làm ]
[ Con nói cái gì??? Sao đột nhiên lại muốn đi làm ? ]
[ Mẹ à, 22 tuổi rồi chứ có phải còn nhỏ nữa đâu, con muốn tự mình kiếm tiền mẹ ạ... ]
[ Chuyện này..... thôi được, nhưng con đừng gắng sức quá nhé! Mẹ và ba sẽ cố gắng sắp xếp công việc về thăm con ]
[ Vâng, con biết rồi, chào mẹ... ]
* End Flashback *
Một phần là vậy, một phần cậu muốn bản thân bận rộn một chút để không có thời gian mà nhớ đến anh. Nhắc mới nhớ, từ cái lần đó, anh không hề tới thăm cậu 1 lần nào nữa, mặc cho cậu đã mong chờ bóng dáng anh đến nhường nào. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì, có chút nào......nhớ đến cậu không?? Hẳn là không nhỉ, Tuấn Khải, anh ấy bận quan tâm, chăm sóc Hạ Mỹ Kì, thời gian đâu mà nhớ đến cậu chứ?? Tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng thôi.
- Này! Em là nhân viên mới nhỉ?? Thiên Tỉ phải không?_ Một người con trai mái tóc xanh rêu được làm kiểu cách, khoác trên người bộ vest đen đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, đôi mắt xanh lam nổi bật đầy thu hút đang đứng trước mặt cậu
- À... à vâng_ Thiên Tỉ vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, đến lúc này cậu mới hoàn hồn
- Anh là Lâm Kiến Phong, là chủ ở đây, rất vui được gặp em_ Kiến Phong nở nụ cười tỏa nắng
- A! Chào anh !!! Rất vui được gặp anh ạ * cúi gập 90 độ *_ Cậu giật mình, thì ra đây là người mà Chí Hoành đã nhắc đến hôm qua, mặc dù đã xin việc nhưng cậu vẫn chưa gặp Kiến Phong
- Ấy, không cần phải vậy đâu, em là bạn của thằng nhóc Chí Hoành mà nhỉ?? Bạn của Chí Hoành thì cũng là bạn anh, cứ gọi anh là Kiến Phong hay Phong ca gì cũng được. Được rồi, làm việc chăm chỉ nhé!_ Kiến Phong xoa đầu cậu
- Dạ vâng, cảm ơn anh, Phong ca, em sẽ cố gắng ạ_ Cậu đối với Kiến Phong cười tươi, cậu cứ ngỡ Kiến Phong sẽ rất nghiêm khắc nhưng là hoàn toàn ngược lại, anh rất hiền, lại vui tính, đẹp trai nữa, thật tốt.
Do cậu đẹp trai, tính tình lại hiền lành, cởi mở nên cậu nhanh chóng giành được thiện cảm từ các nhân viên khác, cả nam lẫn nữ, mọi người đối xử với cậu rất tốt, hướng dẫn cậu tận tình, Thiên Tỉ cảm thấy rất vui, cậu nở nụ cười, đã bao lâu rồi cậu đã không còn cười như thế này nữa..................
Ai bữa giờ đòi nợ thì dô lẹ lẹ, tuôi trả nè =)))
Hỏi thật nha, truyện của tuôi có hay không ._. Hay càng ngày càng tệ, trả lời thật lòng a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top