Chap 2

Đứng thất thần một lúc lâu, Thiên Tỉ mới nhấc chân bước về nhà, mưa vẫn chưa dứt, cứ trút xuống thân ảnh bé nhỏ của cậu. Trên phố lúc này chỉ còn 1 mình Thiên Tỉ, mắt cậu đã trở nên mơ hồ, chân không thể nhấc lên nổi nữa, cảnh vật trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cậu ngã xuống, ngất đi.
-----------------------------
Đến khi cậu tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau, Thiên Tỉ khó khăn mở mắt, nhìn căn phòng trắng toát, cậu nhíu mày khó hiểu, mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cậu có chút khó chịu, thì ra cậu được đưa vào bệnh viện, ai đã đưa cậu vào đây?
* Cạch *_ Cánh cửa mở ra, 1 cậu con trai bước vào, cậu chưa kịp nhìn xem đó là ai thì bỗng cậu con trai ấy chạy nhanh đến giường bệnh và ôm chầm lấy cậu

- Thiên Thiên, cậu tỉnh rồi sao, để mình đi gọi bác sĩ *chạy đi *

- Sức khỏe của cậu vốn đã không tốt, mà cậu lại dầm mưa lâu đến vậy nên bị sốt cao, mặc dù cậu đã tỉnh nhưng vẫn chưa hết sốt hẳn, cần ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm_Bác sĩ vừa kê đơn thuốc cho cậu vừa nói

- Vâng, cảm ơn bác sĩ_Cậu gật đầu

- Ừm, vậy tôi đi * bước ra khỏi phòng *

- Thiên Thiên, cậu ổn chứ, làm mình lo chết mất~

- Vương Nguyên, sao cậu lại ở đây??? _Vương Nguyên là người bạn cùng lớp với cậu lúc còn học cấp 3,chơi khá thân với cậu, nó có khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

- 2 ngày trước, mình từ quán cà phê bước ra thì thấy cậu ngất ở bên kia đường nên đã đưa cậu tới đây, ba mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đấy, quên ăn quên ngủ vì cậu, luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, nhưng sang nay 2 bác có việc đột xuất ở công ty nên mình tới đây để.............

- Cậu đưa mình tới đây à?_Thiên Tỉ cắt lời Vương Nguyên, nó khẽ gật đầu, cậu cười buồn, thì ra là Vương Nguyên, vậy mà cậu cứ tưởng...........

- Cậu sao thế? Đau ở đâu sao?

- Không có, mình rất khỏe mà, cậu xem_Thiên Tỉ gượng cười

- Thế thì tốt rồi * chỉ bịch đồ ăn trên bàn *cậu ăn sáng đi nhé, mình có việc, tối lại đến thăm cậu. Vậy nhé, tạm biệt.
Vương Nguyên vừa rời đi thì nụ cười trên môi của cậu vụt tắt, cậu chợt nghĩ về câu nói của anh * Tôi nói là tôi không thích 1 thằng GAY như cậu * câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, quà sinh nhật anh tặng cậu quá bất ngờ rồi....., Thiên Tỉ khẽ thở dài, cậu chẳng còn tâm trí để ăn sáng nữa, nhưng rồi cậu lại mỉm mười, cậu nghĩ chắc anh chưa sẵn sàng, một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận cậu thôi, cậu phải lạc quan lên , đưa mắt về phía cửa sổ nhìn về phía xa, đôi mắt cậu ánh 1 tia chờ đợi. Phải, cậu đang chờ anh tới thăm cậu.
--------------------------------------
Kể từ ngày anh từ chối Thiên Tỉ đến giờ, anh không còn gặp cậu nữa, anh cũng chẳng đi tìm cậu. Bỗng có 1 tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của mẹ Thiên Tỉ, nói rằng cậu nhập viện, anh có chút bất ngờ, khuôn mặt anh thoáng vẻ lo lắng và đau lòng, dù gì cũng thân với cậu từ nhỏ, nhưng... cứ nghĩ tới chuyện cậu thích anh, anh lại cảm thấy chán ghét cậu
- Gì chứ, sao mình lại đi lo lắng cho cậu ta, cậu ta nhập viện thì có liên quan gì tới mình_Anh thu lại vẻ lo lắng, nhếch miệng cười rồi xóa luôn tin nhắn đó, ném điện thoại lên bàn. Bây giờ trong đầu anh chỉ có 2 từ để miêu tả cậu " KINH TỞM ".
Tuấn Khải đang kiểm tra một số tài liệu, được 1 lúc thì điện thoại lại reo_Anh nhấc máy

- Alo. Mẹ gọi con?

-Tuấn Khải, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Ngày mai, ba mẹ về nước, chúng ta đi gặp gia đình của hôn thê của con.

- CÁI GÌ!!!!!??????

Mọi người ơi, cmt góp ý kiến cho mình nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc