Chap 19
Hiện giờ đã là 9 giờ tối, Vương Nguyên và Chí Hoành đang túc trực bên cạnh Thiên Tỉ. Trên giường bệnh, cậu con trai băng bó đầy người đang nằm yên tĩnh, khuôn mặt cậu bị bỏng nặng, quấn băng kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt thâm đen, chứa đầy sự mệt mỏi, cơ thể cậu cũng bị nặng không kém
- Nguyên Nguyên, hay để anh mua chút gì đó cho em ăn nhé?? Nãy giờ em cũng đã ăn gì đâu_ Chí Hoành nhìn Vương Nguyên khóc nhiều đến nỗi 2 mắt sưng đỏ mà đau lòng
- Không cần đâu, em... không đói_ Thấy bạn mình như vậy, y cũng không muốn ăn uống gì nữa
- Nguyên Nguyên.....
- Em không sao thật mà, anh đừng lo...... Sao tay anh lạnh thế này????_ Vương Nguyên 2 tay nắm chặt lấy tay hắn
- Lúc nãy ra khỏi nhà, vội quá nên không kịp lấy áo khoác. Đừng lo, anh không sao..... hắt xì!!!!.....
- Vậy mà anh nói là không sao đó hả??!!!!! Thật là!! Không khéo là bệnh bây giờ. Đây, khăn choàng của em_ Y tháo khăn choàng của mình ra rồi quấn quanh cổ của Chí Hoành. Vương Nguyên thường ngày chơi đùa nghịch ngợm nhưng rất quan tâm, lo lắng cho người khác, hắn rất thích điểm này ở y. Chí Hình xoa đầu Vương Nguyên làm y đỏ hết cả mặt
* Cạch *
Bước vào là 1 chàng trai mặc đồ tây thanh lịch, đôi mắt phượng toát lên vẻ lạnh lùng. Đúng, chính là anh, Vương Tuấn Khải, sánh vai cùng anh còn có cô ta, Hạ Mỹ Kì. Anh tới đây chỉ vì lệnh của ba anh, không hiểu sao mà ba mẹ anh lại biết được Thiên Tỉ nhập viện, buộc anh phải tới thăm cậu, họ bận việc công ty nên không thể về thăm cậu được. Tuấn Khải bực mình vì phải tới cái nơi đầy mùi sát trùng ngột ngạt, khó chịu. Hạ Mỹ Kỳ từ khi bước vào phòng nhìn thấy Thiên Tỉ thương tích đầy mình thì trong lòng hả hê, vui sướng không ngừng
[ Haha, thật đáng đời, Dịch Dương Thiên Tỉ, mày yên tâm, còn nhiều trò vui khác nữa, mày sẽ được tận hưởng sớm thôi ]
Vương Nguyên điên tiết khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kì. Thật không thể tin được!!! Đến đây còn dắt theo cô ta nữa. Y lao nhanh đến chỗ Vương Tuấn Khải, túm lấy cổ áo anh, hét toáng lên:
- ANH!!! LÀ ANH !!!! LÀ ANH LÀM ĐÚNG KHÔNG ???!!!! LÀ ANH HẠI CẬU ẤY RA NÔNG NỔI NÀY ĐÚNG KHÔNG ??!!! TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY??!!! TẠI SAO HẢ???!!!!!_ Nước mắt y rơi lã chã ướt đẫm 2 bên mặt
- Hừ!!! Là do cậu ta làm hại Tiểu Kỳ trước, cậu ta đã đổ nước sôi lên tay của cô ấy, bị vậy cũng đáng thôi.
- Ha... Cho nên.... anh đã trả thù bằng cách hất nước sôi lên người cậu ấy sao???.....Là do cậu ấy đổ nước sôi lên tay cô ta???? Hay là do cô ta tự làm???!!!! Anh có tận mặt nhìn thấy Thiên Tỉ làm vậy với cô ta không????!!!! Hay anh chỉ nghe những lời dối trá mà cô ta bịa đặt???_ Vương Nguyên gần như mất bình tĩnh
- Cậu nói gì!!!???_ Cô ta bị nói trúng tim đen, tức giận đến đỏ mặt
- Tôi nói sai sao???
- Cậu im đi!!! Tôi không cần thấy tôi cũng biết là cậu ta làm, cậu nghĩ cậu ta trong sáng, thánh thiện lắm sao??? Haha...... Cậu nghĩ tôi thích đến đây lắm chắc, chẳng qua là ba tôi ép buộc tôi phải tới thôi, nếu không thì tôi cũng không quan tâm, cậu ta muốn làm gì thì làm......Ha...... Rác rưởi!
- ANH!!!!!........._ Vương Nguyên không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, vung tay đấm thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải làm đầu anh lệch sang 1 bên, khoé miệng chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi
- Cậu dám!!!!_ Anh trừng mắt nhìn y
- Tại sao tôi lại không dám hả!!!!_ Vương Nguyên định xông lên đánh anh 1 lần nữa thì Chí Hoành vội ngăn y lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn
- Nguyên Nguyên, em bình tĩnh, có gì từ từ nói..... Đây là bệnh viện, Thiên Tỉ cậu ấy đang nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm lớn chuyện ở đây............ Còn anh, mời anh về cho_ Vương Nguyên nghe vậy cũng đã dần bình tĩnh lại, liếc nhìn anh vẻ cảnh cáo rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.
- Ha....không cần đuổi tôi cũng đi, Tiểu Kỳ, chúng ta về thôi_ Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay cô nhanh chóng ly khai
* Rầm *
- Chết tiệt......._ Vương Nguyên siết chặt bàn tay
- Em đừng bận tâm tới anh ta nữa. Giờ cũng muộn rồi, em hãy đi ngủ đi, anh sẽ trông chừng cậu ấy_ Chí Hoành dìu Vương Nguyên tới chiếc ghế sô pha gần đấy, gối đầu Vương Nguyên lên đùi mình, y vì quá mệt nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chí Hoành hắn thấy Thiên Tỉ đã ổn định hơn, hắn tắt đèn, đắp chăn cho Vương Nguyên rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, đôi mắt hổ phách từ từ mở ra. Thật ra Thiên Tỉ đã tỉnh từ lúc Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kỳ bước vào và đương nhiên cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và Vương Nguyên. Cậu đã phải cố gắng kiềm chế mới không bật khóc
Đau........rất đau.....trái tim cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Khi nghe tiếng giày da quen thuộc bước vào, cậu đã biết đó là anh, anh tới thăm cậu, cậu vui đến không thể tả, nhưng khi ngửi thấy mùi son phấn của phụ nữ thì niềm hi vọng của cậu đã tan thành mây khói. Nghe những lời nói của anh, cậu đau khổ.......tuyệt vọng.......yêu anh khó đến vậy sao???? Yêu cậu, anh cảm thấy kinh tởm đến vậy sao???? Vì em dơ bẩn, đê tiện, em chỉ là rác rưởi, là thứ bỏ đi. Cậu không xứng đáng nhận được tình yêu của anh??? Phải, vì cậu là con trai, anh không yêu cậu vì cậu là đồng tính luyến ái. Anh yêu Hạ Mỹ Kỳ, còn cậu chỉ là kẻ dư thừa. Từ khoé mi lại chảy ra 1 giọt nước trong suốt nhưng đã nhanh chóng thấm vào lớp băng........
CHÚC MỪNG THIÊN CA THI XONG CAO KHẢO!!!!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top